Ten

169 21 8
                                    

"hộc hộc..."

em bật mạnh dậy, đôi mắt hằn đỏ rà soát xung quanh mình, đã chắc chắn xung quanh không có ai mới an tâm nằm lại xuống.

đã hơn hai tháng em không thể ngủ được, dư âm sau năm ôn thi chuyển cấp để lại khá phiền phức. ngủ chẳng thể ngon, ăn không thể nuốt, gia đình và áp lực học tập khiến em muốn được 'giải thoát'.

đôi mắt ngày càng nặng nhưng không thể yên giấc nó chính là cảm giác bức bối khó chịu.

"đừng nhìn tôi nữa, xin đấy..."

em thều thào trong khi vẫn đang yên vị trên giường, không dám quay ra dù chỉ một chút. em quá sợ, mọi người vẫn hay nói rằng hãy vừng lên đi và đừng sợ nó, càng sợ nó càng làm càng. nhưng mà không thể, mặc cho em thấy bi phẫn lẫn hãi sợ thì người đấy chỉ đứng sau và mỉm cười như đang coi một con rối diễn tuồng.

"tại sao lại theo tôi? tại sao không buông tôi? mười mấy năm rồi sao chưa tha cho tôi?"

câu hỏi luôn lặp đi lặp lại suốt phần đời nhưng chưa từng có lời hồi âm.

'lạch cạch'

em nhanh với đến lọ thuốc trên đầu giường, đổ ra tay 3 4 viên đổ vào mồm rồi liếc nơi bàn cạnh giường, phân vân xem lấy như nào. cái bóng tối đứng đó nghiêng đầu và nhìn chằm chằm theo.

"đoán xem ai lấy trước"

em nhắm tịt mắt vào nhanh tay với đến cốc nước rồi thu về, hậu quả là nước vì sự trấn động mạnh mẽ đó mà đã rơi lên chăn em không ít nhưng em mặc kệ mà uống liền một mạch. nuốt được hết chỗ thuốc ấy em mới an tâm nằm bịch xuống giường. co người lại như một thói quen, đợi cho tác dụng của thuốc ngủ này đến, đôi mắt khô khốc đầy tơ máu đẫn đờ nhìn vào một góc phòng và đoán xem em thấy gì. một cái bóng.

khi tác dụng thuốc đã đến, vì uống nhiều viên cùng một lúc khiến đầu em ong ong như ai đó đập búa vào đầu, cảm giác thứ gì đó muốn trào ra từ cổ họng, cảm giác khó thở đến mức muốn chết. cái cảm giác em đã trải qua không biết bao nhiêu lần như đã quen. nước mắt em ứa ra đầy đau đớn, nhưng mà cuối cùng, em đã ngủ được.

cùng lúc đó có một tiếng nói như lướt qua.

'đừng bỏ tôi'

em đã nghĩ ngủ rồi xem ổn nhưng không, em gặp cái bóng trong đây. tức giận ngày một tăng, không biết đã bao nhiều lần em khóc vì nó, nói với nó rằng hãy tha em. nhưng giờ đây nó lại ở đây, nhìn em và cười.

"này, tha tôi đi"

"tha?"

"ừ tha tôi đi, tôi sẽ chết mất"

"em nhớ tôi là ai không?"

nhớ là ai? ý nó là gì? và quan trọng là quen biết gì đến nó?

nó như nhìn thấy đống câu hỏi trong đầu em, liền bật cười to.

"ừ sao mà nhớ được, đã qua một kiếp rồi. em nhớ sao được"

phải hay không em nghe thấy lời căm giận từ chiếc bóng đó, nó như mở to đôi mắt chẳng rõ tròng nhìn chằm chằm, đôi mắt đầy uất hận lẫn tiếc nuối. ý là sao? tại sao nó lại nhìn em như thế?

"một kiếp? ý ngươi là... như nào?"

"ha... nghe này... tôi là Vĩnh Khâm... Lý Vĩnh Khâm. người đã giết em, nhớ không nhỉ?"

Lý Vĩnh Khâm, một cái tên xa lạ nhưng đầy thân thuộc. hơi khựng lại, tại sao lại đầy thân thuộc? em không biết đã từng nghe cái tên này trong mơ bao nhiêu lần.

cơ mà, giết em?

"này, hãy để tôi cầm tay em lần cuối chứ?"

em không biết nói gì, lưỡng lự đứng đó không nhúc nhích.

"chậc"

cái bóng đột ngột xuất hiện trước mặt khiến em hoảng hốt, con người co rút nhìn chiếc bóng đang dần dang rộng tay, em bịt tai nhắm chặt mắt cúi đầu xuống.

'nó sẽ giết mình ư? mình sẽ chết ư?'

chết trong mơ không có gì xa lạ với em cả, không phải mê tin dị đoan nhưng mà những gì xảy ra với em đã khiến em bắt buộc phải tin nó.

người càng ngày càng rung dữ dội khi cảm nhận cái bóng ngày một gần, đôi chân nhũn ra chẳng thể chạy đi đâu. mắt em mờ đục, cảm giác như muốn buông xuôi và chấp nhận cái 'chết' sắp đến. nhắm mắt, buông thõng tay, em mệt rồi.

"em sợ tôi lắm à"

chiếc bóng khựng lại nhìn em.

cái dàng vẻ chấp nhận buông xuôi làm nó có chút ngỡ ngàng. nhưng sắp hết giờ rồi, nó không thể chỉ nói thế rồi rời đi được.

nhìn em kìa, thật yếu đuối nhưng xinh đẹp y như lúc đấy.

em cảm thấy hơi ấm bao quanh mình liền giật mình mở mắt.

"cuối cùng tôi cũng được ôm em"

nó ôm chặt, vùi mặt vào cổ em, thầm thì những ngôn từ khó hiểu. nhưng sao nước mắt em rơi? cái cảm giác thương nhớ này là gì? tại sao khi nhìn thấy người này em lại cảm thấy tiếc nuối.

"này, tôi sắp phải đi, chắc em sợ lắm nhỉ. một linh hồn luôn tồn tại quanh em, khiến em trở nên như này. nhưng mà tôi rất... muốn nhìn em"

nó run rẩy ôm lấy em.

"xin lỗi vì làm thế với em, tôi là một thằng khốn đã cướp đi tình yêu của em"

em chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc là gì? cướp đi tình yêu của em?

ôm được một lúc, nó buông ra và nhìn em, nó mỉm cười. không phải là nụ cười gớm ghiếc hay hiệu hữu sau lưng em mà là nụ cười nhẹ.

nó đã muốn làm điều này từ lâu, ôm em và cười một cách chân thành với em. nó nghĩ thế là quá đủ rồi.

"tôi đã hết thơi gian rồi, vậy... chào em... người thương của tôi"

em hơi thẫn thờ nhìn nó đang dần tan biến, thứ cuối cùng có lẽ là cái ánh mắt đầy trìu mến nhìn em.

có lẽ nó đã chọn giải thoát, cho cả nó lẫn em. nó đã buông bỏ được mối tình này, nó cầu mong cho em sống một đời an nhiên và trả lại sự tự do vốn có cho em. có lẽ đây không còn là người của nó nữa rồi, à không, đã không còn là người ấy của nó vì em đã vĩnh viễn biến mất trong vòng tay nó vào lúc đấy.

em mở mắt, tỉnh lại. bất giác đưa tay lên mắt, lại rơi nước mắt lần nữa.

"Vĩnh Khâm..."

nct . bức hoạ lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ