Yuta

205 24 3
                                    

đẩy nhẹ cửa bước vào, tay bê khay đựng hai chén trà. dịu mắt nhìn người phía trước, em mỉm cười bước đến.

"Du Thái! ngài ngồi đây lâu là bệnh đấy"

đặt khay nước xuống, em mang một chén ra đưa cho người, chiếc còn lại nâng lên nhấp một ngụm.

thiếu niên cầm lấy chén, trầm ngâm nhìn vào mặt nước xanh trà.

hẳn đang suy nghĩ gì đó, em cũng hiểu ý mà ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh người.

nhìn sắc trời đang dần chuyển sang cam vàng thầm than sắp hết một ngày rồi. em tự nhiên lại nhớ đến chàng thiếu nên bên cạnh kia khi xưa đã vác bốn con trâu lớn đến nhà xin hỏi cưới lại không tránh khỏi buồn cười. lạ thật, làm sao mà hai người lại đến với nhau nhỉ? một câu hỏi hay.

"từ khi nào ta yêu nhau?"

câu hỏi vừa dứt, liền chỉ có một mảng tĩnh lặng. rất lâu sau đấy mới nghe thấy tiếng thở dài của chàng thiếu niên.

"ta cũng chẳng biết nữa, khi thấy nàng đang ngồi ca dưới mái hiên nhà thằng Thành hay là khi thấy nàng mắng cái thằng Hưởng. ta không biết nhưng ta yêu nàng khi ta vẫn còn đang sống kìa"

"ôi gì vậy"

em bật cười khúc khích, chàng thiếu niên chống một tay ra sau còn tay kia nâng chén trà lên uống. vị thanh nhẹ làm tâm hắn nhẹ xuống. đưa mắt nhìn người con gái của mình, mắt tự nhiên cay cay.

"này Thái..."

"hửm"

nàng nâng nhẹ mặt lên phía bầu trời, thả hồn mình theo làn gió, bay đi mọi nơi, không ưu phiền hay buồn tủi. nhẹ hỏi

"sao chàng bỏ em"

nct . bức hoạ lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ