"sau này nếu có cưới, nhớ kiếm cái thằng tử tế và phải là người thành phố nghe chưa"
"... dạ"
bà để bát đũa ngay ngắn rồi nhìn tôi, cái ánh mắt đen đục ấy thật trống rỗng. cái cách bà nhìn tôi lạ lắm, chẳng ấm áp cũng chẳng lạnh lẽo, tôi tự hỏi bà đang nhìn cái gì.
"được rồi ăn xong rồi mang vào dọn dẹp nhanh đi"
"vâng thưa mẹ"
bà đứng dậy rồi bước lên trên lầu, tôi dõi theo từng cử chỉ của mẹ. bước đi đầy kiêu hãnh, rất ra dáng của một nàng tiểu thư dòng dõi quyền quý nhưng cái đôi mắt của bà thật mệt mỏi. bà từng nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng thế, bà hồi đấy đầy ước vọng và ngập tràn kiêu ngạo của một quý cô, còn bây giờ tôi chỉ nhìn thấy cái bóng đen vô hạn trong con ngươi mẹ.
câu nói cưới chống ấy từ đâu mà ra nhỉ? à từ người bố của tôi.
___
"Surin ơi, đợi Jeno với""đã bảo đừng theo tôi rồi mà sao cậu phiền phức vậy"
Jeno vẫy tay chạy lại gần, cậu làm lơ đi lời nói lúc nãy mà ngang nhiên quàng vai bá cổ nó. tính nó vốn dễ cáu nên liền hất mạnh tay của cậu ta xuống.
"Surin làm bài toán hôm qua chưa? tui làm chẳng hiểu gì cả huhu"
mặc kệ chiếc cún to bự đang làm trò phía sau, nó chạy nhanh đến cổng trường rồi bay nhanh vào lớp.
"haiz"
Jeno đứng thẳng người thở dài, đôi mắt cười không còn hiện hữu trên khuôn mặt tượng tạc này nữa. cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi chạy vào cùng với bạn thương của mình.
___
"cứ như thế đi, để còn phải hỏi nó, đừng có tự quyết""cô ích kỷ vừa vừa phải phải thôi"
trong căn nhà phát ra tiếng cãi nhau làm Jeno có chút đứng hình rồi nhìn ra cô bạn.
cậu thấy cái ánh mắt của nó đang hỗn loạn.
"về đi"
"à ừ... tạm biệt Surin"
Jeno quay lưng đi mà có chút buồn bã.
"à mà này"
nghe thấy tiếng gọi, mặt cậu hớn hở quay lại
"tôi không muốn quen một thằng nhà quê như cậu"
rồi nó không quan tâm đến vẻ mặt đầy bàng hoàng pha chút buồn bã của cậu bạn lâu năm mà đi vào nhà.
"ba mẹ con mới về..."
"đây rồi, con ngồi xuống đây"
nó kê ghế ra giữa bàn rồi ngồi xuống, theo thói quen mà hơi cúi đầu, bấu chặt hai tay với nhau.
"Su con chọn đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng mẹ không thể chịu được. giờ con chọn đi, theo mẹ hay theo bố"
"mày thì tốt cái gì mà muốn tốt cho con? suốt ngày ở nhà kiếm vài đồng bạc thì làm cái gì cho đời mà ra oay?"
"thế anh làm được cái gì cho tôi, xét cho cùng tôi cũng là người lớn tuổi hơn, người có học chẳng bao giờ xưng hô thiếu hiểu biết đến thế"
"tao thế đấy rồi sao hả?"
tiếng cãi lộn ngày một nhiều hơn, nó lặng lẽ chạy lên phòng và khoá trái lại.
bữa trước nó được cậu bạn Jeno tặng cho một quyển sách: "tôi muốn bay". nó thấy được cái kết của bộ chuyện ấy và nó cũng muốn thử cái cảm giác bay một lần.
nó tiến đến chiếc tủ quần áo, lục cho mình chiếc váy xoè màu trắng, rồi trang điểm, uốn tóc, xịt nước hoa. xong xuôi nó lôi chiếc gương được xếp gọn dưới gầm giường. dựng lên rồi ngắm nghía chính bản thân mình trong gương.
nó xoay một vòng cười thích thú.
chạy lại bàn cầm cuốn sách lên và đọc dòng cuối cùng.
"bay trên bầu trời rộng lớn kia và bạn sẽ thấy thế nào là tự do"
nó gấp gọn cuốn sách lại để trên bàn, lấy một bông hoa hướng dương mà nó vặt trộm ở vườn nhà bác hàng xóm bên cạnh để lên quyển sách.
nó chạy ra phía cửa, xoay người lại và mỉm cười thật tươi.
nó chạy lấy đà rồi bước lên bậc cửa sổ,
và nó đã thực hiện được. nó đã được bay.
___
Jeno cậu thấy không? cậu thấy nó đang bay, mắt nó cong lên vẻ đầy thích thú. nó cười rất tươi, thật khác với nó khi cậu quen.
cậu lại gần nó, nơi mà nó đã hạ chiếc cánh xinh đẹp.
jeno vuốt nhẹ gương mặt ấy, cậu thầm ghi nhớ từng nét rồi nhìn vào căn nhà đang phát ra tiếng ồn.
Jeno là thuộc dạng hộ nghèo, nơi cậu sống chỉ vỏn vẹn vài cái cây vây quanh, căn nhà gỗ kẽo kẹt kêu mỗi khi chịu tác động nhẹ từ xung quanh. cậu biết cậu không thể với được tới nó. nó rất xinh và rất giỏi.
thật lúc đầu nghĩ rằng nó là một đứa con gái kiêu căng nhưng suy cho cùng với những gì nó đang có thì thật sự đáng với tính từ ấy. cậu say đắm nó mỗi khi nó nghiêm túc làm bài hay mỗi khi nó nhìn cậu với đôi mắt tĩnh lặng mệt mỏi. cậu thích nó tựa lúc nào không hay.
dừng ở chút mức thích và chạm đến ngưỡng muốn yêu, nhưng cậu hiểu và chỉ dừng ở bậc cuối của thích.
cho đến sau này khi đã có cho mình hoàn cảnh khá hơn khi làm nghề ca sĩ, cậu vẫn giữ cho mình một tình yêu chớm nở đời đầu. cậu từng bộc bạch với người bạn thân Jaemin của mình rằng cậu đã từng có người mình thích và cậu thấy mình là người hạnh phúc vì điều đấy.
"kể cả khi người ấy không đáp lại mày sao?"
Jaemin uống một ngụm cà phê đắng ngắt hỏi.
"ừ, chỉ là tao thấy bọn tao không có duyên thôi. nhưng mà đến giờ tao vẫn nhớ cậu ấy"
"haizz mày khờ thật Jeno ạ"
"ừ"
Jeno cười tươi, cậu ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời kia, mặt trăng đêm nay thật đẹp.