"ấy ơi, lấy hộ em cái ví trên bàn với"
một tay cầm tập tài liệu, một tay xỏ đôi guốc đen vào chân.
"ấy? gì cơ? ấy!!???"
anh chồng hùng hổ chạy ra, cúc áo thì chưa cài hết, tóc thì bù xù. mày kiếm nhăn lại, mắt trợn tròn lên, môi mỏng chu ra. ấy chưa kịp đe thì liền bị đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm làm chặn luôn giọng anh.
Jaemin cau mày, vùng vằng vào phòng rồi chạy ra ngoài đưa em chiếc ví nhỏ. không nói gì cả, chỉ đưa thôi. xong khoanh tay nhìn chằm chằm xuống đất, mày vẫn cau, môi bĩu ra run run, mắt cũng hơi đỏ rồi.
mà em nào có thời gian đâu, hôn vội lên má anh rồi rời nhà luôn.
làm chú thỏ trắng này cả ngày hồn không ra hồn mà ma cũng chẳng ra ma. nấu cơm thì quên bấm nút, quét nhà thì dùng cán để quét, lau nhà thì đổ thuốc tẩy vào bồn rửa chén, đi ngủ thì nằm trong nhà vệ sinh. ấy ơi, sao khổ quá.
"hửm? anh yêu sao ngủ ngoài này?"
gần nửa đêm em mới có thể về, hôm nay tăng ca mệt khiếp. đôi mắt híp lại nhìn anh chồng đang nằm tay đắp bụng trên ghế sô pha giữa phòng khách. em cất đôi guốc vào tủ giày rồi nhẹ nhàng lại gần. lay nhẹ vai anh, chú thỏ mở mắt ra một lúc nhìn em rồi cau mình quay mặt đi.
"sao vùng vằng rồi?"
em mỉm cười luồn tay tới bóp má anh xoay lại. môi mỏng chu ra, anh chồng còn không thèm mở mắt.
chụt một phát vào trán, chụt hai phát vào mắt, chụt thêm một phát trên mũi.
anh chồng vẫn nằm im nhưng môi chu thêm một nấc, em bật cười hôn chụt vào môi anh.
"sáng nay em hơi vội, xin lỗi chồng yêu nhé"
"dỗi rồi"
"thế là phải dỗ hửm?"
"dỗ i"