Chương 8

790 94 6
                                    

Hôm nay là cậu trai họ Lý của chúng taaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay là cậu trai họ Lý của chúng taaa

________________

Trương Tuấn Hào cũng chẳng nhớ được rằng mình đã đến cái nơi quỷ quái này bằng cách nào. Chỉ biết đến lúc mở mắt ra, xung quanh cậu đã vây đầy những anh chị xã hội ở đâu. Xăm trổ có, hút thuốc có, thậm chí đang phê ma túy cũng có luôn, bọn họ ồn ào la hét cái gì đó khiến cậu thấy rất phiền.

- Im lặng một chút đi.

Trương Tuấn Hào phát ngôn và tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt hằn học và gân xanh nổi đầy trên trán. Thế quái nào một tên nhóc đang bị trói trên ghế lại có thể giở giọng ngông cuồng như vậy với chúng? Một tên to con tức giận và vung nắm đấm về phía cậu, tiếng da tiếp xúc với nền đất vang lên rất rõ ràng. Trương Tuấn Hào mặc dù bị đánh ngã, khóe miệng rướm máu nhưng trong đôi mắt sắc lẹm vẫn không hề thay đổi. Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tên kia và bắt đầu khiêu khích:

- Nói cái gì thì nói cho giống con người một chút, đừng có ra đòn tiểu nhân.

- Mày!

Tên đó tức giận xách cổ Trương Tuấn Hào lên, định đấm cho cậu một cái nữa thì cậu đột nhiên vùng lên cho hắn một cú đá vào đầu, cú đá rất đau. Thì ra lúc nãy cậu đã nhìn thấy có bật lửa ở dưới đất, cố tình tìm một lý do để tên nọ đánh ngã mình và lấy được bật lửa. Một đám người vây quanh cũng chỉ muốn xem cậu ngã thảm như thế nào, chẳng có ai quan tâm phía dưới lưng là chuyện gì xảy ra. Cũng nhờ thế mà cậu mới có thể thoát khỏi mớ dây trói và cho tên chết tiệt vừa mới đánh mình một trận. Xung quanh chẳng mấy chốc biến thành một mớ hỗn loạn, lúc đầu cũng có vài kẻ muốn giúp tên to con kia nhưng sau đó cũng tự tản ra nhìn Trương Tuấn Hào đè tên nọ xuống đất đánh không thương tiếc. Máu từ hắn phun lên mặt cậu, nhưng cậu không quan tâm, đôi mắt vô hồn vẫn đấm hắn rất mạnh. Trông cậu lúc này giống hệt như đã bị chiến thần nhập phải. Không phân thị phi, chỉ biết đến tiêu diệt con mồi.

- Một lần đánh tôi, tôi sẽ bắt ông trả giá nghìn lần!

Đoàng!

Âm thanh súng ống vang lên. Trương Tuấn Hào cảm thấy phần ngực phải của mình đau nhói. Máu từ nơi đó cũng bắt đầu chảy ra. Cậu phản xạ nhanh vội vàng bịt miệng vết thương lại, quay lưng về đằng sau thì chỉ thấy một kẻ ăn mặc kín mít, che mặt không để lộ một cọng tóc nào. Trên tay hắn, khẩu súng vẫn còn nghi ngút khói. Đám người đang ồn ào thấy hắn thì vội vàng tránh ra, hô lên một tiếng đều răm rắp:

[Fanfic TF] ĐIỂM YẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ