Chương 27

378 36 4
                                    

Nghiêm Hạo Tường đặt Ngao Tử Dật xuống gốc cây gần đó. Bản thân thì chầm chậm tiến về phía Nghiêm Hạo đang thở dốc hoa mắt vì thiếu máu kia. Cả hai người đều dính đầy máu me. Nghiêm Hạo ho ra một ngụm máu, ánh mắt hằn lên tơ đỏ nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mặt mình mà nói:

- Mày... Nghịch tử!!

- Chữ "tử" này con không dám nhận._ Nghiêm Hạo Tường tựa như một kẻ đứng trên cao, thương xót mà nhìn xuống, lại tựa như mỉa mai_ Con chỉ là công cụ của cha? Không phải sao?

- Đáng lý ra... khụ... đáng lý ra...

- Đúng vậy._ Nghiêm Hạo Tường nghiến răng_ Đáng ra cha nên giết con giống như cách mà cha đã làm với các anh chị con trước đó. Cha biết không? Cha giết họ, trước mặt con! Con mỗi đêm ngủ đều không thể yên giấc! Con đều mơ thấy họ! Nhưng con không thể khóc! Chính cha là người đã làm con ra nông nỗi này!!!

Sương mù tan, Nghiêm Hạo Tường quỳ xuống trước mặt Nghiêm Hạo. Khuôn mặt của quỷ dữ dần hiện ra. Hắn đưa tay ra siết cổ ông ta, bắt đầu gào lên một cách mất kiểm soát:

- Chính cha đã tiêm điện não vào con! Chính cha đã bắt con phải sống trong ác mộng! Vậy cha có tư cách gì ở đây?! Cha có tư cách gì gọi con là con của cha chứ?!!!!

Hắn dùng sức, gân ở hai bên tay cũng nổi lên, sắc mặt Nghiêm Hạo tím tái nhưng không thể thoát ra khỏi kìm kẹp. Bỗng từ đâu đó, Lưu Diệu Văn hét lên:

- Nghiêm Hạo Tường! Rời khỏi chỗ đó ngay!!

Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh trong cơn cuồng phong, chưa kịp định thần nhưng việc đầu tiên hắn làm lại chính là ôm Nghiêm Hạo lăn ra khỏi chỗ đó và...

Ầm!!!

Một luồng khói tím lại phun ra. Nhưng lần này là khói độc. Có kẻ nấp trong bóng tối muốn dùng thứ này giết bọn họ. Nghiêm Hạo Tường nhặt vội mặt nạ chống độc dưới đất đeo lên. Bên tai lại vang lên tiếng thông báo của Lý Thiên Trạch:

- Các cậu ổn chứ?

- Vẫn ổn._ Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ quân phục ném dưới đất_ Bắt được kẻ trà trộn chưa?

Từ một bụi cây cách đó không xa, Lý Thiên Trạch nhìn người đang co giật sùi bọt mép dưới đất:

- Chúng lại tự thủ tiêu nhau rồi.

- Không quan trọng nữa._ Nghiêm Hạo Tường hỏi_ Không bị thương chứ?

- Một chút._ Lý Thiên Trạch dường như không hề để ý đến vết thương do vụ nổ ở sau lưng, nặng đến mức rách hết cả lưng áo, phần thịt và cơ lộ ra chằng chịt_ Không tổn thương nội tạng, chỉ bị ngoài da. Tớ sẽ đem các bằng chứng về biệt thự trước.

- Được. Cẩn thận khói độc.

- Được.

Nghiêm Hạo bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, nằm trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường, ông ta tức giận gào lên:

- Chết tiệt!

- Giữ sức nói lời trăn trối đi cha._ Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nói_ Mọi kế hoạch và tham vọng của cha đều chấm dứt trong đêm nay.

[Fanfic TF] ĐIỂM YẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ