Chương 28

380 29 1
                                    

Đoàng!

Nghiêm Hạo Tường tay vẫn giữ khư khư lấy cánh tay của cha mình dù cho bụng hắn đang chảy máu do phát đạn vừa rồi. Nghiêm Hạo dùng chút hơi tàn cuối cùng, nói:

- Món quà cuối cùng... hộc... tao dành cho mày... Cả đời này... cả đời này mày sẽ không thể cười, không thể khóc... hộc... chỉ... chỉ có thể mãi mãi ám ảnh về tao!

Nói xong, Nghiêm Hạo tắt thở, hai mắt trắng dã trừng Nghiêm Hạo Tường. Cả người cũng cứng đờ. Đối mặt với hoàn cảnh ấy, Nghiêm Hạo Tường lại bình tĩnh đến lạ, dường như không thể nhìn ra cảm xúc gì. Giống như hắn không hề đau đớn hay sợ hãi.

- Anh bị thương rồi.

Lưu Diệu Văn chạy đến cầm máu cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn thậm chí còn chẳng phản ứng lại. Đôi mắt vẫn khư khư đối mắt với Nghiêm Hạo. Giằng co một hồi, Lưu Diệu Văn kéo hắn lại, đỡ hắn đứng dậy và nói:

- Về thôi.

- Về? Về đâu?

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng:

- Tôi đã giết cha mình. Ông ta đến chết cũng không tha cho tôi. Tôi sẽ về đâu? Trước nay tôi đều không có nơi để về.

Nơi nào cũng toàn là Nghiêm Hạo. Việc hắn làm từ trước đến nay đều là để chạy trốn ông ta.

Ngao Tử Dật đỡ vai mình đứng lên, tiến về phía Nghiêm Hạo Tường và nói:

- Cậu đã làm rất tốt rồi.

Nghiêm Hạo Tường có chút khựng lại. Trước nay hắn chỉ luôn nghe những lời cay nghiệt đầy nghiêm khắc của cha. Từ nhỏ đã chẳng có ai động viên, lớn lên một chút, hắn nhận ra những người khen hắn hình như chỉ toàn là lời nói dối. Mỗi lời khen là một tính toán, là một lợi dụng.

Hình như người đầu tiên thật lòng khen hắn là...

Nghiêm Hạo Tường thở dài, phải trải qua 8 năm ròng rã, hắn mới có thể nghe câu này.

- Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Chúng ta cũng không thể ở lại.

Một âm thanh chớp nhoáng vang lên. Nghiêm Hạo Tường phản xạ nhanh liền đẩy Lưu Diệu Văn đang đỡ mình ra. Máu tươi bắn ra từ vùng cẳng chân của hắn khiến cho tất cả bất ngờ.

Một tay bắn tỉa ư?

- Chết tiệt!

Ngao Tử Dật nhặt một khẩu súng trường từ dưới đất lên. Nhưng điều không thể ngờ đến là hai phát đạn nữa lại bắn đến. Cây súng rơi xuống đất. Nhanh đến mức không kịp trở tay.

Nghiêm Hạo Tường loạng choạng ngã xuống đất vì mất máu. Kìm lại cơn đau. Hắn nghiến răng nói:

- Chạy đi! Các cậu không thể cảm nhận hắn đâu!

Lưu Diệu Văn đột ngột quay lưng chạy đi khiến cho Ngao Tử Dật hốt hoảng. Này! Không lẽ bỏ chạy thật hả? Sao lại chạy? Anh không thể bỏ một mình Nghiêm Hạo Tường ở đây được!

Nghĩ là làm, Ngao Tử Dật nhặt lại thanh kiếm của mình, nhanh như cắt chạy đến trước Nghiêm Hạo Tường đang nằm sõng soài. Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, tức giận gào lên bằng âm giọng khàn đục của mình:

[Fanfic TF] ĐIỂM YẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ