Tại đất nước E nọ, có một đội đặc nhiệm gồm những cảnh sát ưu tú của đất nước. Bọn họ đại diện cho chính nghĩa, luôn luôn bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Bọn họ chính là đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm quốc tế.
Nhưng bỗng có một ngày, họ bắt tay...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thế cục giằng co diễn ra rất dữ dội. Nhưng Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn có thể áp đảo hắc y nhân, có thể thấy rõ hắc y nhân phản xạ hoàn toàn chậm chạp hơn so với Nghiêm Hạo Tường, bị hắn đè xuống đất chuẩn bị lấy còng tay ra khóa lại.
Đoàng!
Nghiêm Hạo Tường phản xạ như thần vội nghiêng đầu né đi họng súng nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị viên đạn sượt qua cổ, máu từ đó phun ra một chút. Hắc y nhân đột nhiên gào lên trong kìm kẹp của hắn:
- Ngươi không được làm ô uế danh dự của kẻ truyền tin!!!
Nói rồi đột nhiên hắn xuất hiện triệu chứng co giật. Nghiêm Hạo Tường ngửi được mùi kali xyanua thì vội vàng kéo mặt nạ tên kia xuống, chỉ thấy hắn đã cắn chặt lưỡi, hai mắt mở trắng dã mà chết. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nghiêm Hạo Tường thầm chửi thề, đột nhiên bộ đàm của hắn truyền đến âm thanh của Hạ Tuấn Lâm:
"Nghiêm Hạo Tường! Mau rời khỏi hiện trường! Có 12 quả bom hẹn giờ đang chuẩn bị phát nổ! Các cậu chỉ còn khoảng 1 phút!!!"
- Rõ!
Nghiêm Hạo Tường tức tốc ôm theo thi thể của hắc y nhân vác lên lưng rồi quay đầu tìm kiếm Lưu Diệu Văn trong đám hỗn loạn này. Lưu Diệu Văn đang ở rất gần hắn, chỉ cách một hàng người.
- Lưu Diệu Văn! Đi thôi!
Quá ồn ào, bây giờ sợ có loa phóng thanh cũng không thể nào nói lọt qua đán hỗn tạp ấy. Nghiêm Hạo Tường hết cách, chỉ có thể xông vào đám người nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn mạnh mẽ kéo về phía mình và dùng hết sức chạy về phía trước, vừa đi vừa gào lên cho đám người ồn ào nghe:
- Mau chạy ngay nếu các người không muốn chết!!
Đa phần là không nghe thấy nhưng vẫn có một số người nghe thấy, vội vàng chạy theo họ ra ngoài. Bên ngoài khu nhà lớn ấy là một kho hàng. Các container, xe tải và nhiều thứ chắn tầm nhìn khác dựng ngổn ngang ở đây. Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết đi đâu, chỉ mang theo Lưu Diệu Văn và đám người này rời xa chỗ nhà kho càng nhanh càng tốt. Đột nhiên, từ bên bộ đàm, giọng của Hạ Tuấn Lâm vang lên dồn dập:
"Mau núp đi ngay!!!"
Nghiêm Hạo Tường kéo theo Lưu Diệu Văn và thi thể lăn sang một bức tường gần đó. Tiếp đó là hàng loạt âm thanh nổ váng óc vang lên. Hòa lẫn tiếng bom nổ còn có tiếng súng. Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn đám người mới lúc nãy còn đang chạy theo mình để trốn, lại bị một loạt súng không biết từ đâu xả đến bắn rất thảm thương. Nếu như lúc nãy Nghiêm Hạo Tường chỉ chậm một giây thì giờ nằm trong biển người đó có lẽ chính là cậu.