Rầm!!!
Giữa lúc Nghiêm Hạo đang vô cùng đắc ý chờ nhóm Lưu Diệu Văn đến thì một chiếc xe ô tô màu đỏ xông thẳng ra từ đường rừng, hạ cánh một cách thô bạo trên nóc của nhà máy, khiến cho cả người tâm vững như Nghiêm Hạo cũng phải giật mình một phen. Ngao Tử Dật vừa bị đập đầu vào ghế trước, tức giận nói:
- Không thể cho người ta tín hiệu chuẩn bị sao? Em muốn giết người à Lưu Diệu Văn?
Lưu Diệu Văn xin lỗi nhưng lại dùng thái độ cợt nhả mà nói:
- Em sai. Nhưng nếu có trách thì trách anh phản ứng chậm chứ, rõ ràng em đã bảo moi người nhớ cắn chặt răng rồi mà.
- Em...
- Được rồi đừng cãi nữa!
Một cái khiên chống đạn loại lớn được ném ra phía trước họ, tiếp đến là hàng loạt những tiếng nổ to nhỏ nghe đến ù tai. Nghiêm Hạo Tường cầm chắc khiên chắn, nói:
- Mọi người tản ra đi, chúng chuẩn bị nạp đạn.
- Ờm... Chúng ta có 3 địa điểm cần công phá, em muốn chọn cái nào?
Ngao Tử Dật nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhún vai nói:
- Mọi người thông thạo chỗ này chứ em có thông đâu. Em đi theo Nghiêm Hạo Tường.
Quả thật khu vực của Nghiêm Hạo Tường cần 2 người tác chiến. Mỗi người một việc, tình trạng cấp bách, tất cả gật đầu với nhau rồi nhanh chóng tách ra. Ngao Tử Dật trực tiếp nhảy từ mái nhà xuống, Lý Thiên Trạch cũng xuống từ đường ống thông gió. Tiếng súng cũng ngừng dần theo sự biến mất của họ. Lưu Diệu Văn lục lọi lấy ra một khẩu súng với kiểu dáng đặc biệt, trông giống như một khẩu đại bác cỡ nhỏ. Nghiêm Hạo Tường nói:
- Quy tắc cũ, cậu không được phép giết người trước...
- Không giết người, nhớ rồi.
Lưu Diệu Văn ôm ngang eo Nghiêm Hạo Tường một cách bất ngờ và cả hai đồng loạt nhảy xuống giữa vòng vây. Nghiêm Hạo lập tức ra lệnh cho đội quân:
- Bắn!
Lưu Diệu Văn cười khẩy, vác khẩu đại bác trên vai bắn lên một quả pháo. Lập tức làn khói màu tím phun ra làm tất cả bị nhấn chìm trong biển sương. Tất cả phòng bị liền đeo mặt nạ phòng độc lên. Nghiêm Hạo đứng giữa làn khói. Cảnh giác nhìn xung quanh khiến hắn ta có chút sợ hãi, vết thương ẩn giấu sau cổ áo sơ mi đột ngột nhói đau. Lão cảm giác có ai đang đứng sau lưng mình thì vội quay lại. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy ai.
Cảm giác này hệt như 8 năm trước, bị tên họ Ngao đó cứa một đường ngay động mạch. Dù không bị nặng nhưng đó chính là nỗi ám ảnh của lão.
Xoẹt!
Một thanh katana không biết từ đâu phòng đến. Nghiêm Hạo phản ứng nhanh nên vẫn né được. Nhưng nó đã khiến ông ta hoảng sợ trong chốc lát. Ông ta quay đầu, cười khẩy với chàng trai đang bước ra từ đám sương mù:
- Đúng là cha nào con nấy. Xem ra tất cả đều được cố thống soái truyền dạy lại hết cho cậu rồi.
- Tôi không cần lời khen của ông._ Ngao Tử Dật đại khai sát giới từ bao giờ, ánh mắt hiện lên tia tà ác vô cùng đáng sợ_ Chuẩn bị đền mạng đi!
![](https://img.wattpad.com/cover/283289417-288-k304795.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TF] ĐIỂM YẾU
FanficTại đất nước E nọ, có một đội đặc nhiệm gồm những cảnh sát ưu tú của đất nước. Bọn họ đại diện cho chính nghĩa, luôn luôn bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Bọn họ chính là đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm quốc tế. Nhưng bỗng có một ngày, họ bắt tay...