Oe oe oe- tiếng khóc từ phía cánh cửa phòng phẫu thuật, đèn tắt, một vị y tá vội ôm 1 đứa bé r ngoài, người nhà chưa kịp nói gì thì cô y tá đó đã chạy đi mất đi rồi, hình như cô ấy đang rất vội, bác sĩ đi ra:
Bác sĩ: Chúng tôi thông báo đến gia đình bệnh nhân 1 chuyện, bệnh nhân đã ngừng thở và đứa bé đã xém mắc kẹt trong âm hậu may là đã được lấy ra nếu không cả 2 mẹ con sẽ chết. Chúng tôi đi trước 'đi về phía bên kia'
Cửa phòng mở ra, các y tá đẩy giường chứa "mẹ đứa bé" ra ngoài, cái mèn mỏng phủ lên gương mặt bà, cậu bé tóc đen vội chạy tới giữ cái giường đang đẩy mẹ nó rời xa nó, nó vừa khóc vừa nói "Mẹ ơi mẹ ơi dậy đi mẹ ơi", nước mắt lơi lã chã trên khuôn mặt trẻ con của nó.
Y tá cười nhẹ: Cậu bé à, hãy tránh đường để cô đẩy giường đi nào! 'khuôn mặt đang cười của cô ta vặn vẹo đến đáng sợ'
Y tá: Khà khà, mẹ con với nhau à, thịt chắc ngon phết nhỉ? 'liếm môi cười man rợn'
Xung quanh nó đáng sợ đến lạ thường, mấy cô y tá đang lôi kéo nó, có cô còn cầm cả kéo. Nó run lên từng hồi mồ hôi tuôn ra, nó la hét nhưng cô y tá kia đã nhanh tay bịt miệng nó lại, cái kéo giáng xuống chân nó rạch 1 đường dài, nước mắt nó chảy dài xuống.
Bịch- cậu ta ngất ra sàn, mấy cô y tá thấy vậy thì nói người nhà đem cậu ấy đến phòng hồi sức, ông ta nghe xong thì cũng dìu đứa cháu mình đứng dậy rồi đi tới phòng hồi sức.
Tác giả: Không giỏi về viết khung kinh dị, nhưng tui lấy ý tưởng khi nghe bộ này.
--- Phòng dành cho các em bé (tại tui không biết phòng gì)---
Cô y tá bồng đứa bé mới sinh tới 1 cái máy, đặt cô bé vào rồi lắp máy thở cho bé. Xong xuôi cô mới mở hết lớp cải trang ra.
Chye quạt quạt cái mặt: Nóng thật, đều tại con nhóc nhà ngươi, hừ
Chye: Mà nó có biết nói đâu nhờ :(
Chye chồm lại nhìn kĩ : Giống đấy chứ, chắc sau này là mĩ nhân đây
Chye: Lớn rồi ta chôm mi về nhà ta làm dâu
Tác giả: Ủa alo chị?!!!
Chye: Chắc con trai thích lắm đây
Chye: Thôi ta đi đây tạm biệt nhóc. 'mặc lại cải trang rồi biến mất'
--- 1 lúc sau thì ông tới, nhìn đứa cháu của mình đang nằm trong kia, ông cảm thấy rất buồn---
Tua lại vài phút trước--
Bác sĩ nhìn lên: Ông tới rồi à, mời ông ngồi
Ông Sano: Bác sĩ gọi tôi có chuyện gì sao?
Bác sĩ: Là việc của cháu gái ông.
Ông Sano: Con bé bị gì sao, thưa bác sĩ?
Bác sĩ gật đầu: Theo chúng tôi kiểm tra thì vùng cổ cảu cháu đã bị khép hẹp lại và sẽ bị tổn thương nặng trong giao tiếp, mong ông hãy chăm sóc kĩ cho cháu vì cháu rất dễ bị bệnh, nếu để lâu có thể mất mạng.
Ông Sano: Được tôi biết rồi. Tiền viện phí chút nữa sẽ có người đến nộp cho ông. 'đứng dậy'
Bác sĩ: Ừ.
--- Úm ba la tới chỗ Shin nào ---
Sau khi trải qua 1 cơn ác mộng Shin cũng không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì những hình ảnh đấy lại hiện lên khiến cậu chảy mồ hôi, trong khi anh đang phiêu du trong cơn ác mộng thì tâm trạng của ông lại chẳng hề tốt, ông cứ nhìn đứa cháu mới sinh của mình mãi cho đến khi bé mở mắt ra, đôi mắt vì mới sinh mà híp lại chỉ thấy được đôi mắt màu xanh nhạt, bé quay qua nhìn ông, nhìn không chớp mắt. Cho tới khi bé mỏi cổ thì 2 ông cháu mới không nhìn nhau nữa. Ông nhìn nhịp tim đập yếu ớt của bé trong màn hình của cái máy, nó cứ nhích lên rồi tuột xuống. Ông thấy đau lòng quá, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Bé ngạc nhiên lắm, cứ nhìn ông rồi chớp chớp đôi mắt híp, rồi nhìn ông, lại chớp chớp, cứ thế mãi, ông lại nhìn vào nhịp tim của cháu mình, nó tốt hơn rồi. Ông không nhịn được mà đi tới gần chỗ bé. Lúc sau y tá tới kiểm tra, thấy nhịp tim của bé bình thường rồi mới tháo đồ thở ra cho bé, gói bé cẩn thận vào những lọn vãi mềm mại, khi thấy bé đủ ấm thì đưa cho ông của bé bế
Ông bế cháu trên tay âu yếm: Cháu ta thật mềm mại a~~~
Y tá cười méo mó: Vâng "Ổng bị ghiền cháu hả mọi người"
Ông vừa đi vừa cười, tới phòng hồi sức của Shin thì bước vào, đặt bé vào nôi rồi qua giường Shin đang nằm mà nhéo tai cái mạnh khiến anh thoát khỏi cơn phiêu du của anh.
Ông Sano: Con vào rửa mặt mày đi rồi ra nhìn em gái mày nè
Shinichiro: Dạ 'xuống giường'
--Tua--
Shin đi ra từ nhà VS: Em gái đâu ông?
Ông Sano: Bên kia, mà mày im lặng chút đi,em mày đang ngủ đó
Shin: Vâng 'đi lại gần'
Shin: ..... 'nhìn kĩ lại'
Shin: Cái con đỏ chét này là em con á 'kinh ngạc'
Ông Sano đi tới cốc đầu: Cháu của ta và em của ngươi đấy cái thằng này
Shin ôm đầu: Dạ.
Ông Sano: EM con có bệnh trong người nên ta phải nhờ con chăm giúp
---
Hết
Tác giả: Văn phong không tốt lắm, thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Ể? Mikey là nữ sao!
FanficĐôi lời của Cá: -Hello bà con, Cá đã quay trở lại rồi đây. Sau gần nửa năm hay 1 năm gì đó không onl thì Cá đây đã trở lại với số áp lực ×2 ಥ‿ಥ - Cá là một đứa ngu văn nên đừng soi mói làm gì ạ, văn thì lủng củng không rành mạch nên có độc giả sẽ...