Chap 2: Nháo và quậy

288 31 10
                                    

 -- Ngày thứ 2 --

Ông Sano thì cứ dính dính bé mãi chẳng chịu để cho thanh niên tóc đen nào đó ra rìa ngồi, mãi tới lúc bác quản gia chạy vào lôi ông đi thì thanh niên nào đó mới hết ra rìa, đi tới chỗ nôi bé nhìn kĩ. Hừm cũng đẹp đó chứ. 

Shin bế bé lên: Hừm, con đỏ chét này mà là em gái ta á sao ngươi không thừa hưởng yis đẹp trai của tao nhỉ? 'ngắm nghía' 

Và bé như có cảm giác bị xúc phạm nặng nên miệng mếu máo khóc 

Oe oe oe oe oe 

Bé khóc toáng lên làm thanh niên tên Shin giật mình. 

Shin: Cái gì vậy? Sao mày khóc vậy 

OEEE Oeeee oeeee

Shin: Ủa rồi giờ làm sao 'ngu ngơ-ing' 

(Tác giả: Móe đừng cản tao 'tay cầm dép lào, chuẩn bị lao tới' 

Ji niếu giữ lại: Mé mì, mày viết mà 'thả ra' 

Tác giả vấp cục đá và kết quả ôm đất mẹ: Khốn lạn 

Ji: Kệ mày 'phủi đầu gối')

Shin cứ ngu ngơ không biết làm gì, bé cứ khóc toáng lên làm cho y tá đang túc trực ở ngoài cũng phải chạy vào coi rồi dỗ bé. 

Y tá vỗ nhẹ lưng bé: Bé ngoan bé ngoan nha 

Bé sau khi giận được dỗ thì hết khóc ngay, xem ra bé dễ dỗ hơn thằng anh ngu ngơ của nó. 

Sau khi bé ngủ say thì cô đặt nhẹ bé vào nôi, đu đưa cái nôi. 

Y tá: Bữa sau em khóc thì em phải dỗ chứ sao lại để bé khóc lớn như vậy, về sau bé có thể  gặp trục trặc trong giao tiếp đấy. 

Shin: Dạ 'cúi đầu như hối lỗi' 

Y tá: Bữa sau bé khóc thì phải bế bé lên và vỗ lưng em nghe chưa!

Shin: Dạ em biết rồi. 

Y tá: THế chị đi trước 'mở cửa ra khỏi phòng' 

Shin: Con đỏ chét này phiền thật 

Shinichiro lấy 1 cái ghế gần đó, để xuống rồi ngồi lên tay đưa nhẹ nôi. Tay kia không có gì làm thì lây 1 cuốc sách đọc, nhưng hình như cơn buồn ngủ ập tới khiến cho Shinichirro đi về giường rồi ngủ. Sáng hôm sau khi Shinichiro tỉnh dậy vì bị tiếng khóc chuẩn hiệu baby làm cho tỉnh, lật đật chạy tới  bế bé lên, 

Shinichiro: Ừm ừm em đừng khóc nữa, ngoan anh thương ngoan nha ngoan nha 

Vừa bế bé vừa nói nhưng lời dụ ngọt, trong khi đó anh còn chưa vscn

Vì những lời dụ ngọt đó bé càng khóc lớn hơn, ông vừa mới tới, mở cửa phòng của thằng cháu trai thì thấy nó vừa bế cháu ông vừa dọa nạt (trong mắt ông là vậy). Chạy nhanh tới cốc đầu thằng cháu rồi thấy nó đưa cháu gái. Còn nó thì chạy nhanh vào nhà VS. 

Ông Sano bế bé miệng nói thầm: Được cái bắt nạt em gái là giỏi

Bé thấy ông bế thì lập tức ngừng khóc, nhìn ông bằng đôi mắt xanh tròn miệng còn cười khúc khích như thoải mái lắm. Được hơn thằng anh ngu ngơ kia 

Ông cũng nhìn bé rồi nhích lại gần cái giỏ đồ lấy ra 1 chùm sao vàng, đỏ, cam, xanh dương xanh lá, tím treo lên cái nôi. Rồi ông đặt bé vào, xoay xoay mấy ngôi sao. Bé nhìn không chớp mắt khiến ông phì cười.
Đúng lúc Shin ra, những giọt nước chưa được lau bằng khăn mà rơi xuống sàn.

Tác giả: Tui nói đi mà nó trượt chân phát là có chiện cười liền :)))

Shin: Không biết giống ai mà phiền phức thế

Ông Sano: Thì nó giống cha mẹ mày chứ ai.

Shin nghe liền trầm mặt: Ông ta đâu?

Ông Sano: Bị xe tông qua đời rồi

Shin: ........

Ông Sano: Ta đã làm đám ở nhà rồi khỏi lo.

Shin: Ông ta là người tồi nhất mà con biết

Ông Sano: Thấy có lỗi khi có nó là con

Ông Sano: Vợ sinh thì không tới để nó mất, con sinh ra không mẹ lẫn ba.

Shin: Thôi không nói chuyện này nữa, mà ông tới đây thăm cháu à?

Ông Sano: Ừ với lại ta thăm cháu gái ta luôn.

Shin: :3

Ông Sano: Hồi nãy ta ghé qua hỏi bác sĩ rồi, mai 2 anh em ra viện.

Shin nhào vào ôm ông: Ông là tuyệt vời nhứt

Ông Sano xoa đầu Shin: Bớt nịnh.

Shin: Hihi 😁

Ông Sano: Nhưng mày phải chăm em

Shin tắt luôn nụ cười: 😑

Người hầu: Đồ ăn trưa tới rồi đây 'đẩy xe đồ ăn vào'

Ông Sano: Đưa sữa ấm lại đây

Người hầu: Vânggg 'đem bình sữa nhỏ tới chỗ ông'

Ông Sano cầm lên: Được rồi 'để lên bàn rồi bế bé lên'

Bé nằm coi những ngôi sao đủ màu sắc, nhưng nhìn lâu làm bé cảm thấy đói, định khóc thì ông đã bế lên cho bé uống sữa.Trong khi đó anh Shinichiro sẽ ăn uống , ăn xong các cô hầu sẽ dọn dẹp rồi đem đi. Uống xong bé sẽ được y tá kiểm tra 1 chút rồi để Shin bê ra ngoài phòng còn ông thì ở lại với cô y tá.

Thấy bóng dáng của Shinichiro khuất bóng.

Y tá: Bé đã ổn hơn rồi nên có thể xuất viện nhé.

Ông Sano: Cảm ơn cô nhiều

Y tá: Không sao đó là nghĩa vụ của chúng tôi.

Y tá: Xin phép đi trước 'cúi đầu rồi đi ra ngoài'

Cô y tá đi để lại ông ở trong phòng.

Ông Sano gọi quản gia vào: Ngươi về chuẩn bị đồ đi, mai 2 cháu cưng của ta sẽ về nhà, nên ngươi biết rồi đó.

Quản gia: Vâng

---
HẾT
Tác giả: Văn phong không tốt
Viết ngu+ lướt nhanh
Tuần sau tui thi nên không thể viết chap mới 😔🥀
Tạm piệt

[AllMikey] Ể? Mikey là nữ sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ