----Nhiều năm sau, Manjiro hiện tại 3t đã đi học ở trường mẫu giáo và được không ít bóng hồng quây xung quanh mà Baji- người bạn thân kiêm luôn vệ sĩ bảo vệ bé trong vòng tay,trong một ngày mùa đông của tháng 11, ông Sano mang một đứa bé trai tầm 9 tuổi về nhà và giới thiệu cho Shinichiro và Manjiro đây là thành viên mới trong gia đình. Shinichiro cởi mở giới thiệu tên của bản thân
-Shinichiro: Anh là Sano Shinichiro 10t(?) 'giơ tay ra'
Bé trai kia ấp úng cũng bắt lấy tay anh khẽ cười
-??: Em chào anh ạ, em là Sano Kuroi, em 9t
-Shinichiro: Ái chà, em thua anh chỉ một tuổi thôi đấy Kuroi ạ
Shinichiro chú ý thấy em gái vẫn chưa giới thiệu, khẽ đẩy em gái đang núp sau chân ra nhưng em bám chặt quá nên Shinichiro chỉ có thể nhỏ nhẹ dỗ
-Shinichiro xoa nhẹ lưng em gái: Ra giới thiệu với anh ba nè bé gái
-Manjiro khẽ nói: Em chào anh ạ, em là Manjiro
-Kuroi: Chào em, anh là Sano Kuroi 'cười'
Manjiro không nói gì và núp phía sau Shin...
Ông Sano: Thôi thôi, vào nhà đi mấy cháu 'cất dép, bước vào nhà'
Kuroi, Shin: Vâng
Manjiro gật đầu và anh Shin đã thấy nên nhanh chóng bé em gái lên đi vào trong phòng khách
-Kuroi thầm nghĩ: D-dễ thương, kawai
Manjiro nhanh chóng trèo xuống và chạy lên phòng của bản thân khi Shin có ý định bế em vào ngồi chung với người anh trai mới về nhà, họ ngại lắm anh trai
-Shin đang ngơ ngác: Bé gái lên trển rồi hả ta?
-Ông Sano: Ừ, nãy em mới trèo xuống chạy lên phòng rồi, mày làm anh kiểu gì mà em trèo xuống còn khong biết😦
-Shinichiro gãi đầu: Bé gái ẻm mềm như mèo nên con chẳng nhận ra ông ạ
-Kuroi: Đúng vậy đó ông, em gái khá là dẻo nên trườn xuống anh Shinichiro không biết cũng lạ thôi
-Ông Sano: Shinichiro vào nói chuyện bồi dưỡng tình cảm với em trai đi rồi chút nữa nấu cơm cho 2 em ăn, ta đi nghỉ ngơi chút chiều còn dạy học nữa 'bước ra khỏi phòng'
-Shinichiro cười: Vâng
Tiếng bước chân của ông dần đi xa, hai anh em mới bàn bạc với nhau
-Shinichiro: Ố là, thằng nhóc láo
-Kuroi cầm ly trà húp ngụm: Chào anh
___Xẹt xẹt- tia sét phóng từ hai người đang phóng ra__
-Shinichiro nghiến răng: Không ngờ anh với mày mới gặp nhau từ 3 hôm trước bây giờ mày lại làm em trai anh đấy, “em trai”
-Kuroi bỏ ly trà xuống: Người tính không bằng trời tính đâu “anh trai”
__Đang đấu trí thì nghe tiếng gõ cửa, Shinichiro đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy nhóc Baji với chiếc áo giáp bông dày đang đứng trước cửa, mặt mũi thì đỏ ửng lên__
Đang định hỏi thì nhóc Baji đã lên tiếng
-Baji: Cho em hỏi, Manjiro có nhà không ạ?
-Shinichiro cười: Có chứ, nhóc vào nhà đi
__Baji không ngại ngần mà bước vào trong nhà, Shin thì đi kêu Manjiro, Baji đứng chờ Manjiro thì thấy một thanh niên nào đó rất kì lạ đang đứng dựa vào tường nhìn nhóc__
-Baji nhăn nhó: Nhìn người khác lâu như thế rất bất lịch sự đấy ạ
-Kuroi cười cười: Anh đâu nhìn em đâu nhỉ, anh đang nhìn mấy tấm ảnh ở phía sau em thôi ‘ cười ’ , mà em là bạn của Manjiro à?
-Baji gật đầu: Đúng vậy
__Nói xong bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn__
--Bịch bịch--
__Một tiếng nói nhỏ nhỏ khẽ vang lên__
Manjiro đang ngồi trên tay Shin với một chiếc áo bông ấm áp hình thỏ hồng đang cười tươi lộ ra mấy chiếc răng sữa trắng bóc cùng với nước da trắng hồng làm bé trở nên dễ thương hơn
-Manjiro cười cười: Baji Baji ‘ quơ tay’
-Shinichiro cười trừ cố gắng giữ bé lại để bé không bị ngã: Nhẹ thôi bé gái té bây giờ
-Baji với đôi mắt sáng rực: Manjiro Manjiro
__Shinichiro đi lại gần Baji để bé gái xuống, Manjiro liền chạy lại ôm Baji dù xém té may là được anh Shin đỡ lại được__
-Shinichiro bắt đầu dặn dò Baji: Nhóc với bé gái đi chơi một chút rồi về nghe, ra gần nhà nhóc chơi nè nha
-Baji cười: Dạ anh, em hứa sẽ dắt Manjiro về sớm mà 'nắm tay bé'
-Shinichiro xoa đầu Baji: Được rồi
__Quay sang bé__
-Shinichiro kéo mũ len hình tai thỏ xuống: Em đi chơi với nhóc Baji nghen, nếu mà mệt quá thì đừng chơi
-Manjiro cười: Vângg~
-Shinichiro: Được rồi, hai đứa đi đi
__Kuroi đã ra mở cửa trước__
-Kuroi: Hai đứa chơi vui nhé
-Baji : Vâng
__Hình ảnh Baji nắm tay Manjiro thật sự rất dễ thương vì Baji cao hơn Manjiro nhiều nên khi đi chung với nhau hai đứa tạo nên một sự dễ thương mà phụ huynh nào cũng muốn xem cả Shinichiro và Kuroi cũng thế__
__Một cánh tay kéo cổ Kuroi vào trong nhà bếp__
-Kuroi đang hỏi chấm:??
-Shin lôi nồi cơm ra: Nhóc đi nấu cơm, anh đi rửa rau
-Kuroi đang hỏi chấm nhiều hơn:??????
--> Một lúc sau
__Shin đang xào nấu còn Kuroi đứng bên cạnh__
-Kuroi: Mà sao anh biết nhóc đó kéo em gái đi chơi thế?
-Shinichiro: Nhìn trang phục là biết rồi
-Kuroi nghĩ: "Ông này là máy đọc à?"
-Shinichiro: Mà nhóc thấy bé gái đẹp không?
-Kuroi nhanh chóng giơ 1 ngón like: Tuyệt vời, dễ thương như thiên thần
-Shinichiro: Bé gái học mẫu giáo mà giáo viên cứ gọi về cho nhà anh mãi biết tại sao không?
-Kuroi: Tại sao?
-Shinichiro: Con bé dễ thương quá làm mấy học sinh khác ngất với chảy máu mũi mất kiểm soát nên một ngày ông nội tiếp cũng vài cuộc điện thoại=)) 'đổ thêm nước tương vào'
-Kuroi: Hả=))?
-Shinichiro tắt bếp: Sao nhóc khó hiểu quá:-)
-Shinichiro: Vì sự dễ thương đấy nên nhóc Baji trở thành bạn thân rồi kiêm luôn vệ sĩ của bé gái luôn, thế nên bây giờ điện thoại nhà anh mới không cháy đấy=)))
-Kuroi: :vvv
-Shinichiro: Còn nhóc Baji kia xưa chê bé gái nhà anh xong bây giờ dính bé gái kìa, nhóc thấy chưa đó là sự vã đấy "và anh đây cũng đã bị vã"
-Kuroi: Úi xùi uii, mận cóc xoài ổi zị ba
-Shinichiro: Anh có chén muối tiêu nè nhóc=))
-Kuroi: Mà chắc sau này chúng ta sẽ trở thành vệ sĩ cho em gái đó anh ạ, sau này xinh nữa thì em gục ngã cho dừa lòng😶
-Shinichiro: Tất nhiên rồi, thôi anh với nhóc ra cửa đứng chờ 2 nhóc kia về
-Kuroi: Mà em hỏi tí, nhà rộng vậy mà chẳng có người hầu nào vậy anh=)?
-Shinichiro: Ông cho nghỉ hết rồi để 1 cô hầu lại để phục vụ đồ mặc cho bé gái thôi, để anh tự chăm sóc cho bé gái vậy đó=))
-Kuroi: Chắc 1-2 năm này anhh khổ lắm=D
-Shinichiro: Khổ về miếng chăm sóc chứ khâu mặc đồ thì đã có cô hầu Ane lo 'bước ra ngoài cửa ngoài'
-Kuroi: Akaka, anh định đứng ngoài đó à, vào đây đee 'đứng trong nhà gọi ra'
---------------
Sắp đến lúc bé iu trưởng thành rồi
Cố lên!!😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Ể? Mikey là nữ sao!
FanfictionĐôi lời của Cá: -Hello bà con, Cá đã quay trở lại rồi đây. Sau gần nửa năm hay 1 năm gì đó không onl thì Cá đây đã trở lại với số áp lực ×2 ಥ‿ಥ - Cá là một đứa ngu văn nên đừng soi mói làm gì ạ, văn thì lủng củng không rành mạch nên có độc giả sẽ...