Chap 5: Em bé thoả mãn

47 7 2
                                    

-- Tua vì tôi chẳng biết ghi gì ;-; ----
Bé Mikey nhà ta khi đã sinh ra được 4
tháng rưỡi thì ẻm cũng đã biết lật và bò, bé cứ bị quanh nhà làm Shinichiro vất vả chạy đi kiếm. Có lúc còn thấy bé chui xuống gầm giường phòng Shinichiro ngủ cơ. Vào thời điểm tháng 8 hay 9 tháng rưỡi, bé đã có dấu hiệu bắt đầu mọc những chiếc răng sữa nhỏ và thảm hại kinh hoàng sắp xảy ra ở nhà Sano.

1 buổi sáng sớm hôm ấy, khi con gà trống còn đang trong giấc mơ của nó, và nhà Sano cũng vậy.
-Oa oa oa huoaa
RẦM
Shinichiro giật mình ngồi dậy từ sau khi bị tiếng khóc làm cho giật mình, nó mở cửa chạy ra khỏi phòng thì gặp ông nội cũng đang đi lên [ do phòng Shin và bé gần nhau]
Hai ông cháu gặp nhau thì hơi đơ mà nhìn nhau như vậy cho đến khi tiếng khóc ré lên của bé vang lên thì ông nội và Shinichiro mới ngừng nhìn nhau chạy vội lên phòng của đứa cháu nhỏ. Trong phòng tối om, chỉ riêng cái nôi của bé là sáng [làm từ vàng cơ mà] em bé nằm trong nôi quấy khóc lớn, Shin cùng ông đi tới Shin bế bé lên và dỗ dành ông nội đứng kế bên Shin cũng thế, ông nội thấy Shin bồng bé mà mãi bé không nín nên sốt ruột giành bé từ tay Shin
Ông nói: Ô ô, con đau ở đâu nè
Bé: Oa oa oa
Ông: Hay là anh hai bế con chặt quá làm con khó chịu hả? Để ông quýnh anh hai hỉ 'đánh bộp bộp vô vai Shin mấy cái'
Bé ngừng khóc nhìn Shin đang bị ông đánh bộp bộp vào mà vẫn rất là tươi còn mắt ông dính chặt lên người cháu gái
Ông: "Úi chà, cháu ta nín thật rồi, thì ra là thằng Shin nó làm cháu mình khó chịu"
Shin: "Ông hãy dừng làm trò vô nghĩa lại đi, ông quánh cháu cũng không đau đâu:)"
Ông quánh Shin một hồi thì nhìn lại bé đã ngủ rồi nên Shin khẽ nói với ông là để bé ngủ chung để lỡ bé có khóc thì sẽ dễ dàng hơn, ông thấy hợp lí nên cũng đồng ý và tối đó bé không quấy khóc nữa, nằm trong tay ông và ngủ ngon lành đến sáng.
------- Sáng hôm sau------
Ông dậy từ sớm dù hôm qua dỗ bé tới gần khuya, ông mở mắt ra đã thấy thiên thần nhỏ của ông đang nằm ngủ ngon lành bên
cạnh cùng với khuôn mặt bựa của Shin thì ông đã thấy vui rồi. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai mấy cái rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu gái còn thằng cháu lớn ăn gì kệ nó°-° Ưu tiên vẫn là cháu gái nhỏ của ông thôi
----------7h45p---------------
Oápp- tiếng ngáp dài của Shinichiro khi ngồi trên bàn ăn nhìn ông nội đang bón từng miếng ăn dặm cho bé, còn bé thì ngồi trong ghế ăn của em bé mà há miệng để ông bón thức ăn và còn ăn rất vui vẻ mà Shin thấy bản thân thật kém cỏi, có mấy lần Shin đã cố gắng đút em gái ăn nhưng hình như em gái không thích anh đút nên ậm ừ không ăn mà ông đi ngang qua thấy thì phán một câu: "Mày dám chê cháu gái ông xấu à=)?"
Shin nghĩ: Con hối hận rồi
Tác giả: Vả đau chưa anh?
Ông đút em ăn xong: Úi chà, cháu gái ta giỏi quá, anh xong trước anh hai rồi
Ông nghĩ: Nó ngâm chén cơm nãy giờ chưa xob nữa mà
Shinichiro ngứa mũi và: Hắt xì
Bé quay lại nhìn Shin mắt mở to: Ư uu.....
Ông đứng dậy bỏ chén của Bé vào chậu rửa rồi đi ngang qua Shinichiro khẽ liếc mắt hình viên đạn
Shini-chưa hiểu bản thân đã làm gì-chiro
Trong lúc nhà đang im ắng thì
Bé cười: Aha ah aha
Tiếng cười trẻ con vang lên như chiếc chuông gió khẽ động trong khoảng không, âm thanh thanh túy như vật thuần khiết nhất thế gian gõ vào trái tim hai con người đang đứng trong phòng ăn
Ông nhanh trí giục Shinichiro mau lấy máy ảnh, Shinichiro chạy nhanh lên lầu lấy chiếc máy ảnh xuống chụp lia lịa càng làm bé thích thú mà cười thích thú. Ông đang đứng ôm chặt trái tim, cháu gái ông đẹp quá, ông mê muội cháu gái mất.
------ Buổi chiều---------
Shin đẩy xe ra khỏi nhà, em bé ngồi trong xe đang ôm gấu bông và đôi mắt đen láy đang lim dim sắp ngủ vì trời chiều gió liu riu mát nên bé dễ ngủ lại mặc kệ bé mới dậy từ 1 tiếng đồng hồ trước. Shin thấy nhưng Shin không chê, sợ chê lắm vào rồi vã🐧
Bé khẽ kêu: Au
Dù tiếng kêu khá nhỏ nhưng anh cũng nhìn theo hướng mà em nói thì gặp mẹ Keisuke đang đẩy xe chứa thằng nhỏ nhà Keisuke, anh thấy mẹ Keisuke đến thì chào hỏi nồng nhiệt liền
-Shin cười: Chào cô Keisuke
-Mẹ Keisuke: Chào Shinichiro nhé, con đẩy em đi dạo à?
-Shin gãi gãi đầu: Đúng rồi cô, mà nhóc Baji mấy nay có quậy nữa không nè
-Mẹ Keisuke che miệng cười: Nó quậy lắm, chắc là giống cô lúc nhỏ
-Mẹ Keisuke ngồi xuống nhìn vào trong xe đẩy: Mà bé Manjiro của cô mấy nay trắng trẻo mập mạp ra dễ thương quá nè 'lấy tay nựng má bé'
-Shin: 'Em gái con mà lị'
- Baji: A a a uu
Anh Baji đã phát ra động tĩnh vì không thấy mẹ đẩy đi dạo nữa và anh nhìn sao mẹ của bản thân đang mất kiểm soát nựng má của con nhỏ nào đó, đến nước này thì chỉ có thể dùng đến chiêu này thôi:
-Baji: Huoa huhuhu
Tiếng khóc của Baji đã làm mẹ Keisuke thức tỉnh vì đang chìm trong nụ cười ngọt ngào của bé, vội đứng dậy dỗ dành anh Baji đang quấy khóc, mẹ Keisuke quay lại rồi bảo Shin đẩy bé đi đi chứ cô đang dỗ Baji rồi nên không thể đi cùng Shin được. Shin cười trừ
-Shin cúi đầu xuống nhìn cô em gái: Đi dạo tiếp nhé Manjiro?
-Bé Manjiro đang lim dim không biết gì: Uu
Shin đẩy bé đi trong ánh chiều hoàng hôn và hình bóng cao lớn của Shin in hằng dưới đất thật cao lớn, có lẽ sau này Shin sẽ thành người anh trai thương em gái nhất mất🥹

[AllMikey] Ể? Mikey là nữ sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ