Chương 10. Người ở trong tim

549 37 2
                                    

Vào mùa này, hiếm hoi lắm mới có một ngày trong xanh, mát mẻ như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào mùa này, hiếm hoi lắm mới có một ngày trong xanh, mát mẻ như vậy. Mọi người ra ngoài đi dạo cũng đông hơn bao giờ hết. Những cánh hoa anh đào phớt hồng nhẹ nhàng bay đầy trời thơ mộng đến vô cùng.

8h sáng, nhóm thám tử nhí lớp 1B không hẹn mà gặp, cùng nhau đứng trước cửa nhà bác tiến sĩ như thường lệ. Khung cảnh này dường như đã quá đỗi quen thuộc đối với vị hàng xóm đang đứng bên cửa sổ tầng 2.

Anh ta nhìn gì ư? Đương nhiên là nhìn đám trẻ.

Anh ta đang chờ đợi điều gì hả? Ai mà biết!

Hắn cứ đứng yên như thế, như một pho tượng tuyệt đẹp lại đầy bí ẩn, cao ngạo nhìn xuống dưới sân nhà bên cạnh. Chỉ là, hắn không thấy hình bóng cô bé tóc nâu đỏ kỳ lạ, một mảnh ghép đặc biệt của nhóm thám tử nhí.

Đếm ư?

Đếm ngày, đã bao nhiêu ngày cô bé không bước ra khỏi nhà từ kỳ nghỉ đông.

Hắn rốt cuộc đã sang Mỹ bao nhiêu ngày mới được trở về đây. Rốt cuộc là vội vội vàng vàng hoàn thành công việc trở về đây làm gì chứ.

Hơn 1 tuần qua, ngày nào hắn cũng sang nhà hàng xóm đưa canh, không canh thì quả. Người tiếp hắn lúc nào cũng là bác tiến sĩ béo béo tròn tròn. Nghỉ đông xong có lẽ bác tiến sĩ cũng tròn lên không ít. Mặt trời cũng sắp không sáng bằng cái đầu của bác ấy rồi.

Không biết cô bé kia có cao thêm chút nào chưa?

"Này này. Mới sáng sớm các cậu đã đứng ở trước cửa nhà bác tiến sĩ ồn ào gì thế?"

Một cậu bé đeo kính to bằng nửa cái mặt từ đằng sau lững thững bước đến. Hai tay cậu đút túi quần, trên mặt còn đổ chút mồ hôi thành từng giọt như sương sớm.

Ayumi nhanh nhẹn: "A Conan cũng đến rồi hả?"

"Tớ vừa đi chạy bộ cùng chị Ran, nghe thấy tiếng ồn nên tiện đường ghé vào đây." Thực ra cậu ta muốn về nhà mình cơ...

"Thật tốt quá. Cậu mau gọi Haibara đi, chúng ta đi chơi."

"Đúng thế, hiếm lắm mới có ngày đẹp như này. Lâu lắm không thấy Ai đâu. Ayumi thật nhớ cậu ấy."

Conan chần chừ, giơ đồng hồ lên cho mấy đứa nhỏ xem. "Giờ này hả? Các cậu xác định là đánh thức cô ấy vào lúc này hả?"

Do dự thật mà. Bà chằn đó bình thường đã chỉ hận không thể để cho thế giới biết mình thiếu ngủ đến mức nào. Giờ cậu bước vào có thể bị xay ra bã, à không, bị cấm thuốc thêm 1 tháng nữa cũng nên. Có dại đâuuuuu.

[ShuShi] Mục Tiêu Đã Định. Một Đời Đã Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ