Chương 8. Cái giá của ích kỷ

629 38 0
                                    

"Có lẽ cơ hội này không dành cho bạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Có lẽ cơ hội này không dành cho bạn. Nhưng có lẽ cơ hội sau sẽ là của bạn. Hoặc là bạn vĩnh viễn không có cơ hội nào. Đời người giống như kim tự tháp. Có thể kim tự tháp này vốn không có đỉnh, nhưng chỉ cần bạn tiếp tục leo lên, đó chính là giá trị của cuộc sống này."

***

Một luồng khí thoát ra từ trong người khiến cô rùng mình. Cơ thể bỗng nóng lên đột ngột, thoáng còn nghe thấy tiếng xì xèo như bốc cháy. Tim cô đập *thình thịch* từng tiếng vô cùng rõ ràng.

Sherry liền ngất đi một lúc.

Khi tỉnh lại, hai tay cô buông thõng hai bên, quần áo trở nên thùng thình, luộm thuộm hơn cả.

Gì? Gì vậy? Cô đã chết chưa thế? Cơ thể khó chịu quá. Từng tấc thịt trên người như vừa trải qua một chảo lửa nóng rẫy.

Sherry nâng tay mình lên trước mặt nhìn, không hiểu sao lại thoát khỏi được chiếc còng tay.

"Bé, bé quá." Cô hoa mắt ư? Bàn tay cô sao có thể nhỏ nhắn như này.

Cô ngửa mặt nhìn chiếc còng tay, lúc trước còn ở ngang đầu mình. Vậy mà lúc này đã cao đến mức cô với tới không được.

Quần áo trên người cô như đồ của người khổng lồ mặc cho cậu bé tí hon.

Kỳ quái. Còn chưa chết sao? Cô... biến nhỏ rồi.

Nỗi đau trên cơ thể khiến cô tỉnh táo nhận ra mình còn tồn tại trên thế giới này. Sherry nhanh chóng xâu chuỗi lại các mảnh ghép mình trong trí nhớ của mình.

Sherry ngồi nghỉ một lát, thầm cầu nguyện không có ai vào đây. Tranh thủ, cô nghĩ đến những cái tên trên danh sách gửi về không rõ sống chết. Không lẽ,...

Không được. Nếu để những người kia phát hiện, vậy thì cô sẽ thành động vật nghiên cứu cho họ mất. Sherry gượng người cố đứng dậy, lò dò đi quanh căn phòng tìm đường ra.

Khi phát hiện ra ống thông khí, cô không do dự trốn vào. Với cơ thể của một đứa trẻ, cô có thể dễ dàng bò theo đường ống mà đi. Nếu may mắn, cô còn có thể thoát ra khỏi đây.

Vì tác dụng của thuốc, Sherry dường như cảm thấy thần trí mình lúc này không ổn định lắm. Cô không ngừng đau đầu và cơ thể nóng nực như vừa chui ra từ lò hỏa thiêu. Khó chịu thật.

Cô cố gắng bò, bò mãi. Cho tới khi cô phát hiện thấy có hạt nước rơi xuống mặt mình.

Có lẽ, cô nhìn thấy được tự do rồi.

[ShuShi] Mục Tiêu Đã Định. Một Đời Đã Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ