Chương 12. "Rất mong gặp lại em, Sherry!'

581 38 6
                                    

"Rất vui được gặp cô, Sherry!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Rất vui được gặp cô, Sherry!"

Mộng tỉnh.

Haibara giật mình ngồi dậy, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng sợ và ghét bỏ. Bộ quần áo trên người đã lấm tấm những giọt mồ hôi của đêm hè.

Cô bé lặng lẽ, bước xuống giường mở toang cửa sổ, để làn gió nhẹ nhàng an ủi tâm hồn mình.

Cũng đã lâu rồi Sherry không nhớ tới Gin, cái tên đó dường như đã biến mất khỏi đầu cô, không biết từ lúc nào.

Nhưng mà cô ghét hắn ta, hắn nên giống tử thần chỉ xuất hiện quanh mấy cái xác chết. Hắn ta sát hại chị cô, và chắc chắn bây giờ hắn ta cũng sẽ không buông tha cô. Có lẽ bây giờ hắn ta đã rục rịch tìm cô rồi.

Trực giác của người phụ nữ mới là vũ khí bí mật.

***

Ánh trăng ngày một xa, đêm đen cũng dần lui xuống. Tiếng ve lại bắt đầu kêu và tiếng chim lại bắt đầu hót.

Thế nhưng, Haibara mất ngủ.

Đôi mắt gấu trúc của cô bé lại càng được đà lờ đờ như mắt cá chết. Kiểu này Conan không cà khịa mới lạ. "Cái tên thám tử chết bằm đó." Cô nghĩ.

"A, Sao nay cháu dậy sớm thế, Haibara? Trông cháu có vẻ mệt mỏi, hay nghỉ ngơi thêm lát nữa?"

Bác tiến sĩ đứng dưới cầu thang ngước lên nhìn cô bé nhỏ nhắn đang đi xuống, tay vẫn còn đang che miệng ngái ngủ.

Haibara không để ý, bước đến gần bác Agasa. Cô bé nhìn chằm chằm chiếc nồi cà ri gà còn đang bốc khói trên tay bác tiến sĩ, nhẹ nhàng cất tiếng ngạc nhiên:

"Cháu còn đang định xuống nấu đồ ăn sáng cho bác đây. Nhưng mà có vẻ bị ai đó hớt tay trên rồi?"

Ngạc nhiên cái quái gì chứ. Còn ai trồng khoai đất này.

"Chào em!" Subaru đứng nghiêm chỉnh ngoài bàn bếp, tay còn đang bận rộn sắp xếp bát đũa lên bàn, đôi mắt tinh anh giấu sau lớp kính và miệng thì cười (mà cô cho rằng) rất nhăn nhở.

Đây có phải là lời khiêu khích một cách trần trụi nhất không? Thực sự, Haibara muốn tiến lên thử đánh anh ta một cái. Một cái mà có thể đánh bay luôn cả kính và lớp mặt nạ xấu xí của anh ta ấy.

"Sao thế? Sáng sớm dậy mà đã khó ở rồi à?"

"Không dám. Gần đây anh có vẻ nhàn rỗi nhỉ?" Còn không. Cô gần như mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy anh ta ở trong nhà mình.

[ShuShi] Mục Tiêu Đã Định. Một Đời Đã Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ