Ngoại truyện: Cuộc sống này liệu còn có thể cô đơn đến nhường nào?

343 31 3
                                    

Vermouth từng thì thầm với cô khi gặp lại: "Sẽ chẳng có ai bảo vệ cô vì chính cô cả!".

"À... Vậy sao?"

Bố, mẹ, và cả chị Akemi nữa. Họ đều rời bỏ thế gian này. Họ để lại cô một thân một mình tìm lý lẽ để có thể tiếp tục tồn tại. Vô nghĩa.

"Subaru - san? Tại sao anh lại nói, anh sẽ bảo vệ tôi bằng cả tính mạng của mình?" Anh và cô đâu có nợ nần gì. Người mà anh nợ... là chị gái cô cơ mà. Tại sao khi chị ấy bị truy lùng, anh không nói câu đấy?

"Subaru - san, em đâu phải chị ấy. Em không cần anh dỗ dành khi em tức giận, cũng không cần anh đến khi em gặp nguy hiểm. Em không cần sự thương hại đó của anh. Em cũng không phải là hình nộm để anh nhìn vật nhớ người. Càng không phải là thứ để giúp anh xoa dịu lương tâm.".

"Kudo - kun? Cậu muốn thuốc giải ư? Cậu muốn tiêu diệt tổ chức hả? Hay là, cậu làm một mình đi...".

Nhưng cậu có thấy Ran đứng bên cạnh đang tỏ ra lo lắng đến nhường nào... Cậu có biết là cô hâm mộ hai người đến nhường nào...

Có lẽ, ngay từ giây phút mà ánh mắt cô chạm phải một đôi học sinh cấp ba cười nói trên đường, cô đã hâm mộ họ chết đi được. Một cuộc sống vô tư biết bao, có bạn bè, còn có cả, người mình thích. Còn mình thì phải ngồi trong chiếc xe chở đến phòng thí nghiệm. Bên cạnh luôn kè kè những tên lạnh lùng mang dáng vẻ của chết chóc.

Vậy nên là, xin lỗi cậu. Kudo - kun! Xin lỗi vì đã kéo cậu vào vũng nước đục này.

"Chương trình bảo vệ nhân chứng sao? Em không muốn! Em không cần bảo vệ." Cô muốn được tự do. Cô không phải chim trong lồng. Cô muốn, được liều lĩnh với thế giới này một lần.

"Bác tiến sĩ à, bác đang tìm cháu hả? Bác đang lo lắng cho cháu ư?" Nhưng mà sao bác lại quan tâm cháu như vậy? Cháu chỉ là một tên tội phạm được bác nhặt ngoài đường thôi mà. Sao bác, có thể tin tưởng một người dưng nước lã như vậy chứ...

"Ran... Chị đang nhìn em với ánh mắt gì thế? Em làm sao có thể mang Kudo của chị đi mất được chứ!". Hai người không nên rời xa nhau. Nên chiến trường mà cô gây ra, thì cô có trách nhiệm phải dọn dẹp. Hãy chờ nhé, chờ em đem Kudo về cho chị.

Nhưng mà, khi mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì sao đây... Cô phải làm gì tiếp bây giờ. Cô phải đi đâu để tìm lý tưởng để sống tiếp đây.

Shiho à, mày sẽ lựa chọn một cuộc sống vô tri vô giác, nhìn bác tiến sĩ đoàn tụ với cô Fusae, nhìn Ran và Kudo chăm em bé, chứng kiến Heji tỏ tình với Kazuha, nhìn bác Mori quay lại với cô Eri, nhìn lũ trẻ đội thám tử nhí vô tư trưởng thành... Còn mày thì vẫn không tìm được đích đến ở cuối con đường này sao?

Liệu sẽ có một ngôi nhà chờ cô trở về sau một chặng đường dài đầy mệt mỏi. Hay sẽ là một dòng sông ôm trọn lấy cơ thể này. Hay là những ngọn gió vỗ về linh hồn mình.

Là gì cũng được. Hãy nhanh chóng đến ôm lấy cô đi!

***†††***

05/04/2023. Nhân một ngày em bé được tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bị ăn chửi toàn mặt trận.

Bé Ai, cô bé của tôi, cô bé mang sự khoan dung đối với thế giới chẳng hề dịu dàng với mình. Hãy tin rằng, rồi sẽ có người đến bên em vì chính em. Bởi con người em là cả một bầu trời đầy sao tươi đẹp. Rồi em sẽ có nơi mình thuộc về, nơi không có đấu tranh, nơi không phải ẩn nấp, nơi không có tiếng chửi rủa là "trà xanh", là "tuesday", nơi em có thể tự do nói yêu thương với cả thế giới này.


[ShuShi] Mục Tiêu Đã Định. Một Đời Đã Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ