Chương 7. Bảo vệ người bằng cả mạng sống

676 38 0
                                    

"Nếu trên đời này không có thần linh, vậy lời hứa lấy gì bảo đảm đây?"

***

"Oáp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Oáp... Ủa? Ai đây? Làn gió độc nào đã mang ngài thám tử lừng danh bận rộn này đến nhà của tiểu nữ đây thế?" Haibara vừa mới thức dậy, bước xuống nhà đã thấy Conan ngồi thất thần ngoài phòng khách.

 "Không cần phải khịa tớ. Àiiii..." Conan thở dài.

"Mới sáng sớm đã sáng đây thở dài. Cậu bị điên à?"

"Chúng tớ vừa cãi nhau..."

"Rồi sao?"

"Cô ấy trách tớ mấy tháng rồi không đến gặp..."

"Hết thuốc rồi!" Haibara chặn hậu.

"..."

Quả đúng là 'bạn tốt'!

Thiết nghĩ, hai người lúc này hoàn toàn có thể xin cấp giấy chứng nhận "Bạn thân" rồi đấy. Ăn ý thế kia cơ mà.

Cậu bé lại thở dài thườn thượt. Từ lúc bị teo nhỏ, mặc dù vẫn ở cạnh Ran nhưng lại dường như cách rất xa. Cậu không có cách nào chăm sóc Ran như một người yêu thực sự. 

"Không biết những ngày tháng như này bao giờ mới kết thúc đây..."

Nhìn tên thám tử ngốc nghếch trầm tư trước mặt, Haibara cũng buồn đời lây.

Cô chợt nhớ đến cuộc sống của mình trước đây. Thực ra cũng không có gì thay đổi mấy. Chỉ là từ một thân phận này sang thân phận khác mà thôi. 

Nếu có khác, thì là người thân của cô đều rời khỏi thế giới này hết rồi. Cô có là ai, thì cũng như nhau cả. Nhiều khi cô cũng không rõ mình còn sống ở trên đời này là vì cái gì nữa.

***

"Chịiii..."

Sherry bật dậy từ trong mơ, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại thấm ướt cả quần áo. Cô phát hiện một tay mình bị trói bằng chiếc còng số 8, cột lên thanh xà ngang. Người thì nửa ngồi nửa quỳ dựa lưng vào tường.

"Sao nào? Đã thấy mình nuôi ra một con chuột to cỡ nào chưa?"

Sherry mệt mỏi mở mắt, nhìn tên đàn ông có màu tóc bạch kim ở trước mặt. Hắn nhìn cô, cười, cười đến là đáng sợ.

"Là anh giết chị ấy. Còn giữ tôi lại làm gì? Để trả thù anh à?"

"Gì chứ? Là ai giết cơ? Sherry, cô vốn rất thông minh. Sao bây giờ lại tỏ ra hồ đồ thế...?"

Phải. Là cô. Hắn là do cô bảo lãnh vào tổ chức. Là cô hại chị mình.

"Muốn chém muốn giết tùy anh." Cô ghét bỏ bàn tay Gin đang muốn chạm lên khuôn mặt mình.

"Tiếc thật đấy. Không thể để cô tận mắt chứng kiến con chuột kia chết đau khổ như thế nào. Cô đã từng yêu thương nó thế cơ mà..." Gin dịch chuyển bàn tay xuống chiếc cổ thon dài của cô. Bàn tay hắn trắng bệch, rõ từng khớp xương như định bóp nát linh hồn mình. "Cảm giác bị phản bội không tệ chứ?"

"Giết, thì giết đi." Đến chết cô cũng phải giữ cái tôi cho riêng mình.

"Sao có thể? Tôi nuôi cô lâu như thế, không dưỡng được ra tình thì cũng ra nghĩa..."

Rõ ràng, Gin là một tên biến thái. Không chết, thì sống ở dưới tay hắn càng là một việc đáng sợ.

"Bớt nói nhảm đi."

Gin cũng dừng lại, đứng lên rồi phủi sạch bụi bám trên chiếc áo khoác đen của mình. Tổ chức vừa trải qua cuộc thanh trừng, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Con mèo nhỏ này của hắn, từ từ hắn sẽ bồi đến cùng.

"Đừng cố chống đối nữa." Nói rồi Gin rời đi, rời khỏi phòng giam tối tăm lạnh lẽo. 

Trước khi hắn ra khỏi cửa, cô nghe loáng thoáng thấy tiếng sai bảo bên ngoài cánh cửa duy nhất của căn phòng. "Trông chừng cô ta cho cẩn thận." Dừng lại một chút. "Chúng mày ít nhìn cô ấy đi." Hắn khó chịu.

Bây giờ chỉ còn một mình Sherry trong cái không gian trống rỗng vắng lặng này. Thi thoảng cô còn ngửi thấy mùi ẩm mốc, thật buồn nôn.

Không có việc gì làm, cô lại nhớ về những ngày tháng trước đây. Nhớ đến chị mình, nhớ Rye.

Người thân duy nhất của cô, người duy nhất đối xử tốt với cô, ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô. Chết rồi! Cô tận mắt nhìn thấy từng viên đạn lạnh lẽo găm vào cơ thể chị mình. Lúc chị ngã xuống, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lo lắng cho cô. Phải, cái chết của chị, là để đổi lấy mạng sống cho cô em gái và Dai, người chị yêu.

Không biết, khi ấy Rye ở đâu. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ chị gái cô cơ mà. Hắn rõ ràng đã hứa rồi mà...

Nhưng mà bây giờ đến hắn sống hay chết cũng không ai rõ. Như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chỉ còn một mình cô đối mặt với sự tội lỗi và hận thù.

***

"Rye, ăn xong rồi anh còn không mau rời khỏi nhà tôi."

"Gì chứ. Chiều nay anh rảnh mà. Để anh ngủ một lát đi, ăn no quá rồi." Với lại, nửa đêm hôm qua,  con chó của Sherry phát điên gì đấy bắt hắn làm nhiệm vụ đến tận sáng. Mệt muốn chết.

Shiho nhìn người con trai nằm chen chúc trên ghế sofa mà khó chịu.

"Rảnh sao? Rảnh thì bớt chút thời gian đi nhìn Akemi-san đi. Chị nói 2 tháng rồi không thấy mặt anh." Shiho bắt đầu càm ràm. "Anh không được phép bỏ rơi chị đâu đấy. Anh phải trông chừng cô ấy khỏi những tên điên kia. Anh đừng có mà..."

Rye bất chợt ngồi dậy, mặt đối mặt với cô, nói: "Được rồi. Tôi sẽ bảo vệ chị em em an toàn, bằng cả mạng sống của tôi."

***

Chị cô chết rồi. Hắn chắc chắn cũng không thể sống sót. Thủ đoạn của Gin, cô vẫn luôn hiểu rất rõ. Cuối cùng, người để yêu thương đã chết, người để hận cũng không còn. Cô còn lý do gì để sống? Chẳng bằng chết đi còn hơn làm tay sai cho những kẻ đó.

*Lạch cạch*

Có cái gì đó rơi từ trên người cô xuống. Sherry dùng một tay còn tự do với lấy. Một lọ trắng nhỏ không tên, bên trong chỉ chứa duy nhất một viên hình con nhộng. Là APTX4869, thứ thuốc cô đang nghiên cứu điều chế, bản mới nhất. 

Cũng chỉ là thuốc độc thôi. Chưa có thông tin ai còn sống sót sau khi uống thứ này cả.

Cô do dự một lúc, đưa viên con nhộng quen thuộc kia lên miệng, nuốt xuống. Chết bằng chính thứ thuốc mình tạo ra, chắc cũng không quá thất bại đi.

[ShuShi] Mục Tiêu Đã Định. Một Đời Đã Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ