- Chết tiệt!!! Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ dễ dàng bị tôi hại chết, ai có dè đâu...Tôi đã quá xem thường anh ta rồi!
Cũng chính căn phòng chung cư cũ kĩ đó, Choi Beomgyu điên tiết hậm hực kể lại cho Huening Kai nghe mọi chuyện.
- Beomieeee, sao cậu không ra tay hẳn hoi giết chết anh ta bằng lưỡi dao sắt bén nhỉ?- Cũng vì tôi nghĩ giết anh ta là điều dễ dàng, ai có ngờ một giọt rượu anh ta cũng chẳng thèm động đến...
- Xem ra vất vả cho Beomie rồi a!
Như một thói quen, Hyuka tiến đến bên anh rồi vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy từ phía sau, hành động đó cứ như trẻ con làm nũng hoặc trấn tĩnh cho anh bớt nóng.
- Giết hắn ta bằng một con dao thì quá dễ dàng rồi...Phải chơi đùa chút chứ :)- Ý của Beomie là gì? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm..
- Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Lần này đích thân tôi vào hang cọp, cậu hãy chuẩn bị những thứ này cho tôi...
Tổng thể gương mặt anh đã nói lên tất cả, Hyuka biết chứ...Biết rõ là đằng khác!
................................................................Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, Kang Taehyun từ nhà chuẩn bị đến trụ sở làm việc. Đáng lẽ ra cậu đã phải ở lại trụ sở từ đêm hôm qua nhưng vì đồng nghiệp có hứng rủ đi ăn uống và thế là cậu đã phải về nhà. Công việc đăng đăng đê đê, đầu óc của cậu luôn xoay vòng với những vụ án hóc búa kia, nghe có vẻ buồn chán nhưng đối với cậu làm nghề cảnh sát là một việc gì đó rất cao cả...và thú vị.
Mãi miết suy nghĩ về vụ án gần đây mà cậu đảm nhận, ánh mắt đảo nhìn xung quanh rồi chợt thấy một tiệm cà phê gần ngay trụ sở mà cậu làm việc. Tự hỏi..
- Gần trụ sở cũng có tiệm cà phê à? Sao giờ mình mới thấy?Sáng sớm uống cốc cà phê là điều được cậu xem có vẻ là hay ho đấy nhỉ? Cậu đi đậu xe đúng nơi quy định rồi rảo bước đến tiệm cà phê đó. Vừa mở cửa bước vào, mùi hương của cà phê đã bay xộc vào mũi cậu khiến cậu tỉnh táo đi phần nào. Thơm thoang thoảng, dù cho hương vị có đắng ngắt nhưng mùi hương lại thơm ngọt đến kì lạ..
- Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?- À lấy cho tôi.....Ô, là cậu sao?
- Ô, là anh à?
Có nên gọi đây là sự trùng hợp không nhỉ? Cậu vừa mở cửa bước vào có loay hoay một chút, vừa ngước mặt lên đã thấy gương mặt khả ái của cậu trai thanh niên mà nếu cậu nhớ không lầm thì người trước mặt cậu đây là nhân viên phục vụ quán karaoke tối hôm qua đã phục vụ chỗ cậu.
- Cậu làm thêm ở đây à?- Vâng, sáng tôi làm ở đây còn tối nếu có thời gian tôi sẽ qua quán karaoke để làm thêm..
- Vất vả cho cậu rồi nhỉ?
- Nhưng mà tôi thấy như vậy cũng ổn lắm rồi. À mà ngại quá tự nhiên tôi lại nói nhiều như thế, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi một ly Americano.
- Vâng, quý khách đợi chút nhé!
Nói rồi người thanh niên trẻ ấy đi vào lại trong quầy, dáng người cao cao nhưng đứng từ xa lại vô cùng nhỏ nhắn đã thế cách nói chuyện lại vô cùng đáng yêu. Tối qua cậu không để ý quá nhiều nhưng bây giờ tỉnh táo, nhìn trông đối phương thật trẻ con, non nớt như thế nào đó.
Taehyun cầm lấy số thẻ bàn rồi chọn một góc nào đó ngồi xuống, không gian mang lại cảm giác thật dễ chịu...rất thích hợp với cậu. Bình yên chưa được bao lâu thì đột nhiên từ đâu có hai kẻ lạ mặt xông vào tiệm, đã thế còn cầm theo con dao trên tay quát tháo dữ tợn khiến không ít người trong tiệm run sợ hét loạn lên. Cậu vẫn bình chân như vại ngồi lặng im một góc, trong lòng bức bối hẳn. Sợ gì hai kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng mà làm gì quá đáng thì Kang Taehyun sẵn đây lấy còng số 8 ra hốt hết qua trụ sở trong vòng một nốt nhạc.
- Mau đưa tiền ra hết, còn không từng kẻ đổ máu tại đây!Như một bộ phim hài mà Kang Taehyun tận mắt chứng kiến, bộ bọn chúng không thấy trụ sở gần sát tiệm cà phê này à!? Cướp mà cũng biết lựa chỗ phết nhỉ?
- Mày, mau đưa tiền ra đây?Một trong hai tên thẳng tiến đến chỗ cậu, con dao chìa ra trước mặt cậu nhưng cậu vẫn duy trì bộ dạng bất cần đó. Hẳn là cậu chẳng quan tâm gì mấy!
- Còn không đưa, mày muốn chết à thằng kia?- Không có tiền thì đưa kiểu gì!?
- Mày không có tiền vậy vào đây làm gì? Xem bọn tao là lũ nhóc lên ba sao?
Chưa kịp để cậu lên tiếng, lại là chất giọng khá quen thuộc kia cất lên nhưng trong giọng nói ấy đa phần là run sợ. Tiếng bước chân rụt rè chậm rãi từ trong quầy đi ra về phía cậu và hắn...
- Đ-Đừng...Đừng manh động...Có gì từ từ nói, đừng hành hung tại đây, xin anh đấy...- Chết tiệt, mày biết cái thá gì hả nhãi ranh. Cút! Nếu không tao cắt tiết mày đấy! Còn mày! Khôn hồn đưa tiền ra mau!
- Không!
- Mày được, mày nghĩ tao không dám xuống tay à?
Lời hắn vừa dứt, con dao được hắn đưa lên cao và thẳng thừng chém dọc xuống. Tiếng la thất thanh của ai đó làm mọi người trong tiệm hoảng hồn la hét...Một giọt rồi hai giọt máu cứ thế rơi xuống sàn gạch trắng tinh...
- Cậu...Cậu không sao chứ? Này..- Tôi...Tôi...
Bọn chúng hoàn toàn run sợ, sở dĩ hắn cũng chỉ cầm lên và dọa nhưng không ngờ lại gây ra tình cảnh đổ máu như thế này, chưa kịp chạy thoát đã bị cảnh sát bên trụ sở gần đó chạy sang bao vây bắt trọn. Có thể trong tình thế khi nãy, Taehyun đã báo cho đồng nghiệp của mình từ trước. Mọi chuyện đã xong nhưng hiện tại người thanh niên trẻ tuổi kia cùng với cánh tay chảy máu không ngừng...Vết chém khi nãy cũng khá sâu nhưng cũng may không trúng vào cổ tay. Kang Taehyun gấp rút đỡ đối phương ngồi xuống một cái ghế, nói ra khi nãy cũng vì đỡ cho cậu mà anh chàng này mới bị thương, xem ra cũng là ân nhân của cậu, xung quanh mọi người đều đi đến chen chúc vây quanh bu đông một cách chật chội, không khỏi khiến cậu bức bối trong người...
- Tôi là cảnh sát, phiền mọi người giải tán khỏi khu vực này!Cậu lấy ra và đưa tấm thẻ lên, vừa nhìn thấy tấm thẻ uy lực kia mọi người đều bỏ đi giải tán.
- A-Anh...Anh là cảnh sát sao?- Đúng vậy, giờ cậu ngồi im để tôi xử lí vết thương cho...
End Chap 4
20220206
................................................................Giờiiii, thấy Beomgyu sợ hãi zậy thôi chứ chắc gì anh ta íu đúiiii :>
Lâu quá chưa up nè, xém lãng quên em bộ Fic này luôn :(((
#bye
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] - Tình yêu Ngang Trái
FanfictionAnh là tên sát thủ chẳng biết gớm tay còn em là một thượng sĩ uy quyền trong trụ sở cảnh sát. Liệu chúng ta có thể đến được với nhau? "Muốn giết chết em nhưng anh lại không nỡ ra tay..." "Muốn bắt anh về chịu tội nhưng em lại không nỡ. Hẳn em biết đ...