- RỐT CUỘC CẢNH SÁT CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT PHÁ ÁN ĐIỀU TRA KHÔNG VẬY?
- Chúng tôi thật lòng xin lỗi, mọi thứ hầu như đều vào ngõ cụt, chúng tôi...
- IM ĐI! C...Có phải...Có phải bà ta trả cho các người số tiền lớn nên các người mới để ba tôi ra đi oan uổng như vậy?
Tiếng gào thét thống khổ pha lẫn cả hận thù như muốn xé toạc đi gan phổi của người nghe...Chàng thanh thiếu niên bám chặt lấy đôi vai vị cảnh sát trước mắt mà ra sức khóc lóc, cổ họng dường như muốn rách đi và chất giọng cũng đã dần khàn đặc. Mặc cho những người gần đó đã kéo anh ra khỏi vị cảnh sát ấy nhưng anh vẫn một mực bám lấy cho đến khi tiếng bạt tay của ai đó giáng xuống gương mặt xinh đẹp lấm lem tèm nhem đầy nước mắt...
Bất động...
Đau đớn...
Con tim đập trong vô thức, phút chốc chủ nhân của nó lại mong muốn nó ngừng lại...
Hiện tại...
Không gia đình...
Không nương tựa...
.
.
.
.................................
.................................
.................................Choi Beomgyu ngồi trầm ngâm trước cửa sổ vào một buổi trời đêm đầy sao và ánh trăng sáng rực, dòng kí ức năm xưa không ngừng chạy đều trong đầu anh...
Anh nhớ lắm những khoảnh khắc khi anh còn nhỏ, anh đã vô tư vô lo vô nghĩ thế nào...Chẳng phút chốc mọi thứ lại tan biến theo làn hư vô...Anh biết, anh biết tất cả...Anh biết cái chết của ba anh là có người giết hại và anh biết hung thủ là ai nhưng bằng chứng đâu đây? Anh đặt trọn niềm tin cuối cùng của mình vào cảnh sát và cho đến cuối cùng cũng nhận lại câu nói "Chúng tôi thật lòng xin lỗi, mọi thứ hầu như đều vào ngõ cụt, chúng tôi...", niềm tin cuối cùng cũng theo đó mà biến mất...Nụ cười chua chát, dòng nước mằn mặn rơi dọc xuống làn má và rồi rơi vào khóe môi. Chợt nhận ra, họ là kẻ vô dụng nhất mà anh từng gặp...
Lao lực...Nhớ nhung...Đau đớn...
Anh trở thành một kẻ gần như điên loạn, tính tình lại thất thường...Điên cuồng giết những kẻ mà anh đã được đối phương yêu cầu, dù cho những kẻ anh sát hại lại chẳng liên quan đến anh hay cả người mà anh yêu quý. Một án mạng là một lời thách thức cảnh sát từ anh, hãy xem kìa...bọn người cảnh sát đang vò đầu bứt tóc trông thật khờ khạo. Khuôn miệng nhoẻn cười - một nụ cười hoàn hảo cứ như đạt được ý muốn. Trên tay còn đang lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, thầm nghĩ cũng chẳng muốn đề xuất Kang Taehyun là mục tiêu tiếp theo đâu...nhưng vì cậu lại là thượng sĩ đã thế còn điều tra vụ án của anh. Xử lý trước cho nhanh gọn lẹ, đến lúc đó sẽ chẳng có ai dám cản trở vào việc trả thù của anh nữa...
....................................
....................................
....................................Huening Kai theo như lời của Choi Beomgyu chỉ thị liền làm tốt những gì mà cậu đã có thể làm, giấy tờ cần thiết đã đầy đủ.
- Beomgyu, cậu tính vào trụ sở làm việc hả? Đống giấy tờ này cậu có chắc bọn người đó có tin không?- Không tin cũng phải tin!
Tất cả đều được anh một tay sắp xếp kĩ càng, thời cơ đã đến anh liền khoác lên cho mình một bộ đồ không quá phô trương nhưng vẫn không kém phần lịch sự, đầu tóc lại được chăm kĩ, vuốt keo các thứ. Vẻ đẹp này ngày thường tuy có chút phần mờ nhạt nhưng hiện tại anh đã nổi bật hẳn hoi.
- Chà, nhìn cậu khác hẳn...- Tệ hơn hay...đẹp hơn..?
Người nọ vô cùng phấn khích sau khi được người âm thầm mỉm cười trong gương nhìn về phía mình, Hyuka liền nhảy cẫng lên choàng ôm lấy eo anh từ đằng sau, không ngượng ngùng mà tì cằm lên vai đối phương.
- Đẹp! Beomgyu ngày nào cũng như thế, vẫn đẹp nhất!Hạ bình keo xịt tóc xuống bàn, anh xoay người lại cười cười xoa lấy đầu Hyuka...Xem ra cái tật hay mê mẩn Choi Beomgyu này vẫn còn ăn sâu trong máu của Hyuka, cơ mà anh chỉ xem người nọ là đứa em trai hay đứa bạn thân nhất không hơn không kém. Nhận thấy ánh mắt của đối phương, anh liền phản xạ xoay mặt về hướng khác khiến nụ hôn bất ngờ của Hyuka rơi nhầm xuống má của anh, Hyuka - cậu có chút không hài lòng, sắc mặt buồn rười rượi.
- Beomgyu đáng ghét...Cậu ích kỉ không cho tôi hôn sao? Một chút thôi màaa- Vì cậu là người tôi quý nhất nên đừng làm tôi khó chịu!
Hẳn lời lẽ cứng ngắc kia của anh đã khiến cho Hyuka bé nhỏ một chút nặng lòng, tựa như một tản đá lớn dồn dập đè xuống cơ thể nhỏ nhắn ấy.
Thấy một khoảng im lặng từ đối phương, thở dài ngao ngán, hắn liền chủ động đưa tay đặt lên eo của Hyuka mà kéo sát vào mình, tức khắc người nọ đã vui vẻ trở lại đưa tay choàng lấy cổ của anh rồi vùi đầu vào hõm cổ hít hà một ngụm hương thơm từ anh. Thật lòng muốn cắn lắm cơ nhưng mà Beomgyu sẽ không thích đâu.
.....................
.....................Ấy thế tất cả hồ sơ của anh cuối cùng cũng được nhận, Hyuka trố mắt nhìn khi biết tin vì vốn dĩ biết rằng anh đã có bao giờ học cái ngành nghề mà anh hằn thù ghét cay ghét đắng như thế. Chẳng biết anh đã sắp xếp như thế nào nhỉ? Chắc chỉ có mỗi riêng Beomgyu biết mà thôi!
Trước mắt anh được đưa vào một chức vụ cảnh sát nhỏ đi theo thượng sĩ điều tra những vụ án mạng, chắc hẳn ai cũng sẽ biết thượng sĩ là ai rồi nhỉ? Là Kang Taehyun! Cứ thế này tần số gặp cậu hẳn sẽ nhiều như cơm bữa. Cảm xúc khoai khoái dâng trào trong lòng anh khi biết bản thân mình sắp đạt được mục đích, khóe môi chợt cong lên một cách hoàn hảo.
Và rồi sau đó một dòng số lạ nhắn vào máy anh, đại loại như..
[Beomgyu, cậu rảnh không? Gặp nhau nhé?]
End Chap 6
20220303
................................................................Ngâm fic này cũng lâu quá rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] - Tình yêu Ngang Trái
FanfictionAnh là tên sát thủ chẳng biết gớm tay còn em là một thượng sĩ uy quyền trong trụ sở cảnh sát. Liệu chúng ta có thể đến được với nhau? "Muốn giết chết em nhưng anh lại không nỡ ra tay..." "Muốn bắt anh về chịu tội nhưng em lại không nỡ. Hẳn em biết đ...