Chap 8: Nghi ngờ

87 23 0
                                    

"Khoan đã, làm sao cậu biết được nạn nhân bị siết cổ bằng một vật có kích thước 0.5mm?" - câu nói này dường như đánh thằng vào tâm lí của anh. Nghĩ lại sao bản thân có thể sơ xuất như vậy, thật đáng trách mà...

Choi Beomgyu ấp úng rõ thấy, sắc mặt cũng có chút kém khi phải nghĩ cách làm sao để mọi chuyện không thể bại lộ sớm.
- Anh..Anh quên rồi sao? Anh đã từng cho tôi xem qua những hình ảnh của nạn nhân rồi mà? Tất nhiên tôi sẽ biết chứ?

Nghe lời giải thích hết sức kì khôi của anh mà cậu thấy lạ lùng:
- Vậy cậu tài thật đó Beomgyu, hình chụp dù rõ tới đâu cũng không thể đoán được đó là kẽm 0.5mm hay 0.7mm. Nếu rõ như vậy thì tôi cũng sẽ tự biết chứ không đoán già đoán non đi mua kẽm 0.7mm.

Chợt nhận ra mình càng giải thích càng bị rơi vào ngõ cụt, Beomgyu thầm trách sao bản thân mình qua ngốc. Giờ phải làm sao đây?
- Sao nào? Cậu còn có thể nói tiếp được không Choi Beomgyu?

- T-Tôi....

"Này không lẽ anh ta biết mình là hung thủ sao? Làm sao có thể biết một cách lãng xẹt như vậy chứ? Rõ ràng mình xừ lí sạch sẽ lắm mà?"

- Beomgyu? Beomgyu!!!

Thấy anh cứ mãi thất thần, cậu liền vỗ nhẹ lên vai anh khiến anh có chút giật mình.
- Sắc mặt anh kém quá đó.

- Tôi...

- Thôi được rồi, có khi ánh nhìn của cậu tốt hơn tôi. Tôi đi ra mua kẽm 0.5mm về đối chiếu nhé? Lát nữa tôi về, tôi cùng cậu vào phòng giải phẫu luôn.

- Đ-Được, anh mua mau rồi về sớm...

- Ừm!

Kang Taehyun cười cười rồi gật đầu, chắc khi nãy cậu đùa với anh như hỏi cung nên đã dọa anh sợ rồi. Cầm cuộn kẽm 0.7mm trong tay mà cậu không ngừng thắc mắc, chẳng lẽ ánh nhìn của Beomgyu lại tốt đến mức chỉ quan sát hình ảnh chụp thôi cũng biết vết cứa đó thuộc loại 0.5 mm? Nụ cười dường như vơi đi, đồng thời nghĩ lại gương mặt có chút lo sợ đó...có chút ấp úng nữa. Cơ mà rồi thì cậu cũng tặc lưỡi bỏ qua, hẳn là khi nãy cũng chính cậu đùa nghiêm túc quá nên anh sợ cũng đúng thôi.
...........................
...........................

Sau khi cậu mua lại kẽm 0.5mm, cậu cùng anh đi về phòng giải phẫu. Hiện căng phòng này đều đưa cả 5 thi thể của 5 vụ án về để đối chiếu. Kang Taehyun bước đến nạn nhân Hwang Seo Jun - nạn nhân thứ 5 cũng là nạn nhân cuối cùng của vụ án, mất mạng do một vật mảnh được nghi là kẽm siết chết. Cả hai trước khi vào phòng cũng đã mặc đồ bảo hộ màu xanh bên ngoài, trên đầu cũng bao một cái nón màu xanh che kín tóc, đeo khẩu trang và mang găng tay y tế. Cậu ra hiệu cho Beomgyu đưa kẽm 0.5mm đến cho cậu, anh hiểu ý liền nhẹ nhàng cắt ngắn một đoạn rồi đưa cho cậu. Kang Taehyun tỉ mỉ nhận lấy rồi nhẹ nhàng ướm vào vết cắt và thật kinh ngạc khi nó hoàn toàn trùng khớp 99%. Taehyun ngạc nhiên xoay phắc qua nhìn anh, khiến anh không khỏi giật mình, con tim anh cũng vì vậy mà đập bập bùng dồn dập đến khó thở, không phải anh mê trai thấy cậu đẹp quá tim mới đập mạnh mà là do anh sợ mọi việc sẽ bị lộ nên hồi hộp nhìn cậu tròn mắt.
- Beomgyu, cậu tài thật đó! Xong vụ án này chắc tôi yêu cầu đề cử cậu lên chức. Cậu quan sát tốt thật đó, 0.5mm này.

Taehyun cười tít cả mắt, khi nhận biết được trước mắt hung khí có thể là kẽm 0.5mm. Mọi chuyện dường như sẽ không đến ngõ cụt như cậu nghĩ.
- Được rồi, tôi sẽ mang vật này về phòng giám định để họ nghiên cứu tiếp. Làm tốt lắm Beomgyu, thôi chúng ta đi ra nào.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh đứng chôn chân tại chỗ và không nói thêm lời nào trong khi đó cậu đã rời khỏi phòng từ nãy đến giờ.

"Vậy...Vậy mà mình tưởng lộ rồi. Chết thật chứ, may thật!"

Anh nhẹ nhõm rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng nhưng trước khi đi anh lại quay đầu nhìn lại 5 thi thể mà chính mình giết hại. Ngay cả khi ở một mình trong này thì anh cũng chẳng có chút run sợ. Không một cảm giác tội lỗi, cắn rứt. Chẳng hay cái từ "máu lạnh" mà người đời gán ghép cho một kẻ sát nhân là có thật? Anh khẽ nhếch môi cười rồi nhìn 5 thi thể lạnh ngắc đang nằm đó "Có muốn tìm người báo thù thì kiếm những kẻ đã sai tôi đến giết mấy người. Yên nghỉ đi!" - nói rồi Choi Beomgyu lẳng lặng rời khỏi phòng.

Anh vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp ngay ánh mắt thăm dò của Taehyun, chột dạ gượng gạo cười "Có...Có gì sao?"

- Chẳng gì cả, chỉ là tôi thấy cậu trong đó hơi lâu. Nhanh đi qua phòng giám định rồi còn về xem xét những vật được nghi ngờ là hung khí nữa.

Nói rồi cậu cũng sang một góc mà chờ anh chuẩn bị cho xong, ánh mắt cứ chăm chú vào cọng kẽm nhưng thi thoảng lại ngước lên nhìn anh đăm chiêu.

"Con người này...Sao mình cứ có cảm giác lạ. Choi Beomgyu rốt cuộc là người như thế nào?"

Cậu khen anh là người có con mắt tinh tường khi biết vết cứa là 0.5mm nhưng dường như anh không biết được rằng cậu là một người cũng chẳng dạng vừa gì. Trước mặt sẽ ậm ừ gật đầu tuyên dương nhưng lại âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Đâu phải tự nhiên mà cậu lên làm được Thượng Sĩ?

End Chap 8
20230107
……………………………………………………………
Giờ tui coi lại chap 1 thấy thời gian để là 2/1/2022 :))) Hổng ngờ ngâm fic mà dài tận 1 năm vậy luôn mà được 8 chap =)))

[ Taegyu ] - Tình yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ