[Beomgyu, cậu rảnh không? Gặp nhau nhé?]
Dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình cảm ứng, Beomgyu chợt cười khảy với người kế bên mình.
- Hyuka cậu xem, cậu ta hẹn tôi ra ngoài gặp này. Chắc lại nói việc điều tra vụ án tôi gây ra đấy!- Hmm, thế cậu có đi gặp không?
- Tất nhiên là phải đi chứ! Tôi sẽ về sau, để xem thượng sĩ Kang Taehyun điều tra đến đâu rồi.
Beomgyu theo thông tin địa chỉ mà Taehyun vừa cung cấp thêm để đến điểm hẹn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đó lại là một quán thịt nướng. Bán tính bán nghi, hẳn không ai đi bàn vụ án trong này mà nhỉ?
- Beomgyu, ở đây!Nghe tiếng cậu gọi lại, anh liền lấy lại sắc mặt tươi tắn của mình rồi đi đến.
- Ohm...cậu hẹn tôi ra đây có việc gì sao?- Tôi mời anh ra đây là đãi anh một bữa thịt nướng nhân dịp anh đã thành công vào làm trong trụ sở đã vậy còn cùng tôi điều tra phá án sắp tới, chúng ta thật có duyên mà.
- Vậy sao, còn tưởng cậu hẹn tôi ra là để bàn những vụ án mạng bí ẩn bữa giờ.
- Cái đó chúng ta sẽ điều tra vào ngày mai.
"Thì ra cảnh sát các người cũng chỉ là một đám lười nhác không đổi, không bao giờ hoàn thành trách nhiệm điều tra án mạng..."
Ánh mắt của anh dường như tập trung nhìn ngoáy sâu thẳng vào cậu, bao nhiêu bực tức dồn nén đều thể hiện ra mặt. Nhận được ánh mắt sát khí nào đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh thì trong phút chốc gương mặt khả ái, hồn nhiên kia xuất hiện nhìn cậu cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Chắc mình tưởng tượng thôi..."
- Mà...Vì sao cậu lại muốn vào ngành nghề cảnh sát vậy?
Nhận được câu hỏi từ cậu mà anh nuốt không trôi miếng thịt mình vừa bỏ vào miệng, muốn biết lí do sao? Là để giết tên ngáng đường Kang Taehyun - cậu đấy nhưng làm sao anh có thể thốt ra những lời ấy được?
- Cũng không có gì to tác, chỉ là tôi muốn giúp đỡ gia đình nạn nhân đòi lại công bằng...Đã là cảnh sát thì phải giúp nạn nhân rửa sạch oan ức, có phải vậy không Thượng Sĩ Kang?
...........................
...........................
- Ô, Beomgyu! Cậu về rồi sao? Sao rồi, hắn hẹn gặp cậu có chuyện gì à?Vừa thấy Beomgyu về, Hyuka liền nhanh nhảu ngồi bật dậy chạy đến bên anh mà hỏi han ríu rít nhưng đáp lại cái sự nhoi nhóc trẻ con ấy là một con người vô cùng mệt mỏi, Choi Beomgyu nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi ngồi phịch xuống ghế ngã người ra sau..
- Chẳng gì thú vị, hắn ta hẹn riêng cũng chỉ để chúc mừng tôi vào làm trong trụ sở thôi!- Vậy bắt đầu ngày mai cậu sẽ trực tiếp vào điều tra những vụ án vừa qua sao?
- Ừm
Đoạn nghe đến đây Huening Kai liền ôm bụng cười sặc sụa, điều này cũng làm cho anh không khỏi thắc mắc...
- Này, cười gì vậy?- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải chứng kiến chính hung thủ điều tra những án mạng mà bản thân mình gây ra đó!
Nghĩ lại cũng cảm thấy nực cười thật!
- Thôi cũng không sao, xử lí cái gai họ Kang kia rồi thì bản thân sẽ được tự do nhanh thôi.
- Chúc Beomgyu của tôi đại chiến thắng nha!
- Điều đó là tất nhiên!
...........................
……………………Sáng hôm sau Beomgyu chuẩn bị mọi thứ trông rất tươm tất vì đây sẽ là buổi phá án đầu tiên của anh. Mặc dù kinh nghiệm phá án tất nhiên anh không có nhưng thủ thuật giết người anh lại thuần phục vì vậy anh cần chuẩn bị cẩn thận sao để cậu không nghi ngờ.
Choi Beomgyu đã có mặt tại phòng làm việc của mình, ngồi chưa được ấm mông ấy vậy mà có người gõ cửa rồi bước vào, ra là Kang Taehyun.
- Beomgyu, ngày đầu làm việc. Cậu cứ bình tĩnh đi nhé!- Cảm ơn Thượng Sĩ Kang đã quan tâm để ý đến, cơ mà cậu đến đây chắc cũng có việc cần tôi đúng không?
- Tinh ý lắm, tôi đến để đưa cho cậu xem thử những đồ vật được nghi ngờ là hung khí và một số đồ còn lưu lại hiện trường cho cậu xem.
Cậu để mọi thứ ra bàn, mỗi vật đều được bày trước tầm mắt Beomgyu, anh bắt đầu cầm lên soi thử:
- Những thứ này đều mới, sạch bóng không hằn vệt máu làm sao lại nghi ngờ là hung khí?- Thì tất nhiên làm sao những thứ này lại là hung khí được chứ?
- C-Cậu vừa nói...đây được nghi ngờ là hung khí cơ mà?
Kang Taehyun bật cười, dường như anh đã hiểu nhầm ý của cậu mất rồi.
- Không phải, cậu hiểu nhầm! Vì tên sát thủ rất cẩn thận nên chúng ta không tìm được hung khí nhưng theo những gì điều tra thì những món đồ này chỉ giả định là hung khí mà thôi, cũng như 3 nạn nhân đầu bị vật sắt nhọn đâm nên đa phần mọi người đều nghĩ đến là một con dao. Tôi có mua về mang đến cho cậu xem thử có phù hợp không thôi.- Ra là vậy...Vậy để tôi xem thử!
Anh chăm chú cầm từng món đồ lên quan sát, thầm nghĩ quả thật cậu Kang đây làm gì mua đủ loại dao thế này, có cả cọng kẽm nhưng ngay sau khi quan sát kẽm xong, anh bỗng bật cười ngạo nghễ:
- Kẽm cậu mua đó à?- Đúng vậy! Sao thế? Có gì sao?
- Kẽm 0.7 mm ?
- T-Tôi không rõ, bà chủ tiệm đưa đại cho tôi thế thôi..
Vừa nghe xong, anh liền nhếch môi cười khinh:
- Thượng Sĩ Kang à, cậu vào nghề cũng lâu đã vậy lên chức Thượng Sĩ sao mà có thể điều tra bất cẩn vậy? Còn nếu không sao cậu không hết tất cả loại kẽm đi?- Nhưng...vấn đề là sao đấy?
- Hung thủ bị siết cổ một vật 0.5 mm, anh đi mua kẽm 0.7 mm thì làm sao ăn khớp?
- À...vậy sao?
Kang Taehyun cười ngượng nghịu, ra là mua không đúng rồi nhưng được chốc sau chợt nụ cười ngượng của cậu không còn vương trên môi nữa. Sắc mặt cậu bắt đầu đanh lại, đưa ánh mắt tràn đầy thăm dò về phía anh:
- Khoan đã, làm sao cậu biết được nạn nhân bị siết cổ bằng một vật có kích thước 0.5mm?End Chap 7
20221205
……………………………………………………………
Yeahhh, tui đã comeback lại những bộ truyện mà tui bữa giờ tạm drop rồi đây. Tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm hết những bộ Fic mà tui ngâm cả mấy tháng trời trước khi ra Fic mớiiii.Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu rồiiii ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] - Tình yêu Ngang Trái
FanfictionAnh là tên sát thủ chẳng biết gớm tay còn em là một thượng sĩ uy quyền trong trụ sở cảnh sát. Liệu chúng ta có thể đến được với nhau? "Muốn giết chết em nhưng anh lại không nỡ ra tay..." "Muốn bắt anh về chịu tội nhưng em lại không nỡ. Hẳn em biết đ...