Chap 9: Rồi khi nào mới diệt chết Kang Taehyun ?

85 22 1
                                    

Màn đêm dần bao trùm lấy cả thành phố, Choi Beomgyu mệt mỏi dựa lưng vào ghế hờ chợp mắt một lúc vì cả ngày nay anh đã phải cùng Kang Taehyun điều tra phá vụ án mà chính bản thân gây ra, nghe có phần hơi nực cười nhỉ? Anh đâu có ngờ làm cảnh sát điều tra lại vất vả đến thế, nó nhức đầu cực! Đã vậy anh còn xém làm lộ thân phận của mình là một sát thủ chỉ vì một chiếc cọng kẽm? Nhìn vào đâu ai nghĩ anh là một tên sát thủ cấp cao đâu. Cơ mà dành ra cả ngày cùng Kang Taehyun điều tra, anh mới nhận ra cậu có thói rất hay để ý và hay nghi ngờ hành tung, nếu lần này anh bất cẩn thì mọi việc nhất định sẽ bị thất bại trong tay của cậu và tất nhiên anh chẳng muốn mọi chuyện lại bại lộ sớm thế đâu.

Chợp mắt được lúc lâu đột nhiên anh nghe tiếng ai đó đang đẩy cửa bước vào, khỏi nói cũng biết chắc chắn là Thượng Sĩ Kang Taehyun đây mà! Nhưng anh vẫn sẽ vờ ngủ tiếp, để xem cậu có phản ứng gì hay không.

Cũng vờ nằm đó nhắm mắt nhưng sao cả căn phòng lại im lặng thế kia? Chẳng một tiếng động, vậy có phải là Kang Taehyun thật không? Tầm 10 phút trôi qua vẫn thế, anh he hé mắt ra nhìn để xem và cái anh nhìn thấy là hình ảnh vị Thượng Sĩ kia cũng đang nằm gần đó mà cúi đầu ngủ? Chỉ thế thôi à?
- Gì vậy? Ng-Ngủ rồi à?

Beomgyu rón rén đứng dậy khẽ khàng đi lại gần xem coi sao, mà đúng thật là cậu đã ngủ. Cơ mà nhìn góc độ này...
- Góc nghiêng của anh ta sao lại đẹp thế chứ? Mũi lại cao nữa...

Tự nhiên Choi Beomgyu lại thấy Kang Taehyun đẹp trai một cách lạ kì...

Bình thường nhìn cũng thoáng qua rồi thôi, nay được có dịp nghiêm túc chiêm ngưỡng bỗng thấy bổ mắt. Chính anh cũng không biết gương mặt cậu quả thật rất đẹp nhưng có gì thú vị mà anh đứng đó ngắm nhìn tới 5 phút hơn?
- Hưmm....!?

Chắc vì có ánh nhìn rực lửa của ai kia nên cậu rất nhanh đã tỉnh giấc, ánh mắt hờ hững vương chút mệt mỏi của cậu làm anh điếng hồn. Giật mình lảng tránh ra chỗ khác nhưng đôi tai của anh có chút nóng và đã sớm đỏ ửng lên rồi.
- Beomgyu, cậu dậy rồi hả?

Vừa nói Kang Taehyun vừa vươn tay kéo dãn gân cốt, chắc hẳn cậu cũng mệt mỏi không kém gì anh.
- Ừ-Ừm..

- Nếu đã mệt như vậy thì cậu về nghỉ sớm đi, dù sao cũng vừa tới làm. Đừng ép buộc sức lực bản thân.

- Vậy...Vậy sao anh không về đi mà ngồi đây ngủ gục?

- Tôi ở đây luôn.

- Ở đây á? Tại sao không về?

- Tôi muốn ở đây suy nghĩ về vụ án một chút, có gì sẵn coi như tôi trực đêm. Có cần tôi đưa cậu về không?

- Không cần đâu, phiền anh lắm. Tôi về được mà! Nhưng mà...cậu ở đây vậy không sợ hả?

- Không, tại sao phải sợ? Tôi làm gì cũng chính trực không thẹn với lòng thì sợ gì chứ?

Chẳng biết ý cậu là như thế nào nhưng căn bản qua tai của anh, anh lại nghe như đang ngầm đá xéo anh vậy.
- Cũng đúng ha? Vậy thôi tôi về trước.

Choi Beomgyu vội rời đi và mang theo đó là ánh mắt của Kang Taehyun hướng về anh cho đến khi anh đi khuất sau cánh cửa đó. Chẳng biết cậu nghĩ gì nhưng bộ dạng lại rất đăm chiêu.
_____________

[ Taegyu ] - Tình yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ