- Ra đây chỉ để ăn sáng thôi à? Có chuyện gì nữa không?
Đã qua hơn 15 phút nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước.
- Cũng không có gì, chỉ muốn ăn sáng với anh thôi.- Cậu làm sao vậy, có biết vụ án khó nhằn kia đã chất thành núi rồi không? Cứ nếu dành cho những việc vô bổ như vậy thì làm sao có thể kiếm ra hung thủ? Các người làm ăn tắc trách như vậy sao?
Beomgyu không nhịn được mà đứng lên nói có chút lớn tiếng, cậu cũng chẳng nói gì khi trông anh như vậy. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện năm xưa mà anh không chịu được, ba anh ra đi an uổng trong khi hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chết tiệt! Đời nó lại bạc đến vậy! Anh vốn dĩ biết hung thủ là ai nhưng bản thân lại chẳng có chứng cứ. Người đàn bà khốn nạn kia cũng kinh tởm thật, chỉ cần một số tiền lớn là có thể thuê được sát thủ giết chết người ba mà anh trân quý. Một kẻ máu lạnh, đâu có ngờ khi bà ta lại là mẹ kế của anh? Đám cảnh sát vô dụng như làm kiểng, họ vẫn không tìm ra được nguyên nhân, chúng cứ. Bất lực! Rồi đời đưa đẩy anh đến bước đường cùng, anh bị bà ta đuổi đi trong đêm mưa. Mất nhà mất cửa mất luôn người thân, đời vùi dập khiến anh trở thành tên sát thủ như kẻ đã giết ba mình. Đôi khi lại cảm thấy bản thân thật kinh tởm, vì đứng trước gương soi nghía có khác gì kẻ ác tày trời mặc cho việc sai trái xuống tay giết người theo yêu cầu của đối phương?
- Thượng Sĩ Kang, người nhà họ đang đợi câu trả lời của chúng ta đó.Những gì anh nói tất nhiên cậu đều hiểu đều biết, chỉ là cậu không muốn sự việc quá căng thẳng.
- Không sao, tôi biết đường đi nước bước rồi.- L-Là sao?
Kang Taehyun không nói gì làm anh có chút lo sợ, chẳng phải khi anh hối cậu lắm sao? Nhưng tại sao nghe cậu nói vậy anh lại có chút run run. Nếu cậu biết anh là hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện thì nó sẽ như thế nào đây?
Phải nói như thế nào khi từ nãy đến giờ sắc mặt của cậu, hành động của cậu đều đã được anh quan sát rất kĩ, âm thầm nghĩ ngợi gì đó nhưng rồi cũng cúi xuống tiếp tục ăn phần ăn của mình.
_______________- Beomgyu, anh nghĩ sao về cuộc sống này?
Đang trên đường về trụ sở, đột nhiên cậu lại bắt chuyện với anh bằng câu hỏi tràn đầy khó hiểu.
- Cuộc sống như một chặng hành trình dài đang đợi chúng ta khám phá ra từng ngày một nhưng đôi lúc lại cảm thấy nó thật ngắn ngủi. Sinh lão bệnh tử, cuối cùng dù cho có người mệnh yểu có người sống thọ cách mấy thì trạm cuối cũng nằm dưới 3 tấc đất hay thiêu cháy trong lò thiêu.- Triết lí quá nhỉ? - Đột nhiên cậu bật cười nhưng những gì anh nói cũng không phải là sai.
- Anh đoán xem, tâm trạng của kẻ giết người hàng loạt trong 5 vụ án kia hiện tại như thế nào?
- Vẫn cứ ung dung, vẫn cứ thách thức cảnh sát thôi.
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Đã là sát thủ thì chuyện giết người như một công việc đổi lại tiền thôi, nếu dám làm rồi thì hắn còn việc gì phải sợ nữa. Tất nhiên sẽ ung dung đợi chờ cảnh sát tìm đến gông cổ hắn về tử hình thôi.
Cậu nghe thấy đó nhưng cậu lại không biết nên đáp lại như thế nào, thái độ của anh....cũng thật ung dung.
_______________Về tới phòng làm việc, cậu bỗng nhiên đưa anh coi một tấm ảnh chụp ở 5 hiện trường vụ án
- Anh thấy điểm chung chứ?- Thấy! Đó là kí hiệu của kẻ đó.
- Phải! Đều có chữ "B" được dán lên tường. Quả nhiên là kẻ đó đang thách thức cảnh sát chúng ta.
- Vậy mau bắt hắn đi Thượng Sĩ Kang.
Em nửa ý cười nửa lại không. Khẽ quay đầu bước đi quan sát các tấm hình khác không màng đến cậu nhưng dường như cậu đã nghĩ đến gì đó, chân mày hơi chau lại đăm chiêu suy nghĩ.
Đang trong lúc làm việc đột nhiên có vị cảnh sát khác đến gọi cậu ra ngoài có chút chuyện. Cậu nghe vậy cũng đi ra ngoài để anh tự nhiên suy nghĩ vụ án. Được lúc lâu sau, đột nhiên cũng có người gọi đến cho anh - là Huening Kai.
[Beomgyu, có nhiệm vụ mới này...
Đã bảo là tôi không nhận thêm nhiệm vụ nào nữa rồi mà?
Tôi có nói nhưng người nọ vẫn quyết liệt muốn cậu giết kẻ kia, số tiền lên tới 50 triệu won. Tôi hết cách đành gọi cho cậu này, cậu nhắm xem có nên nhận hay không?
50 triệu won?
Đúng!
Nói với người kia đợi tôi về rồi bàn sau
Được!]
"50 triệu won cũng không phải là số tiền nhỏ nhỉ?"
Vừa cúp máy xong thì đúng lúc đó cậu cũng vừa đẩy cửa bước vào làm anh giật mình rớt luôn điện thoại xuống đất. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau, cậu tính mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp gì đã thấy anh vội vã cầm điện thoại lên rồi chạy ra ngoài.
"Beomgyu, rốt cuộc là sao? Khi nãy anh ấy nói nhiệm vụ gì đó vậy là nhiệm vụ gì cơ chứ? Rồi 50 triệu won, là làm gì mà lại có số tiền lớn tới vậy? Anh đang dấu tôi gì sao Choi Beomgyu?"
End Chap 10
20230219
___________________Sắp phát hiện tới nơi rồi =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu ] - Tình yêu Ngang Trái
FanfictionAnh là tên sát thủ chẳng biết gớm tay còn em là một thượng sĩ uy quyền trong trụ sở cảnh sát. Liệu chúng ta có thể đến được với nhau? "Muốn giết chết em nhưng anh lại không nỡ ra tay..." "Muốn bắt anh về chịu tội nhưng em lại không nỡ. Hẳn em biết đ...