Jeon Jungkook còn nhớ ngày mà cậu gặp lại Taehyung. Hôm đó bầu trời trong xanh, nắng vàng trải khắp ngã đường và là một ngày trời sang xuân. Hoa anh đào rơi rụng cả một góc đường lớn. Taehyung trong cái nắng ấm áp ấy cùng nụ cười hình hộp quen thuộc vẫy tay chào cậu, trên vai anh đeo một cái balo nhỏ. Năm đó là năm cuối cấp của Taehyung, còn cậu chỉ mới là cậu chàng chập chững vào trường mới. Không nhớ cả hai đã quen nhau bao lâu, quen từ khi nào! Chỉ nhớ rằng khi đó ở bên nhau mỗi lúc đều cảm thấy bình yên đến lạ.
Sau này cũng đã năm năm rồi, không biết người đó có nhớ đến cậu không? Hay là đã quên mất và vui vẻ với những thứ hiện tại của mình.Khẽ cười với những suy nghĩ vu vơ bất chợt. Jungkook dắt chiếc xe đạp đi ra cổng, cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đột nhiên nhớ đến người cũ. Chắc là do khung cảnh gợi nhớ người. Mãi ngẩn ra nên không biết bên cạnh còn có một người đập vai cậu.
" Này anh bạn, đi chơi với mình không?"
Không cần quay qua nhìn cậu cũng nhận ra là ai, vì chất giọng như đã nghe quen thuộc đến nỗi không muốn nhìn mặt.
"Không đi đâu"
Jungkook bình thường không hứng thú với mấy trò đám bạn bày ra. Mỗi khi tan học sớm cậu thường về nhà hay đạp xe đi loanh quanh trong thành phố. Thói quen này theo cậu suốt thời gian học cấp ba và cả những năm tháng sau này học đại học. Mà đó cũng là thói quen cậu học được từ người đó. Lại nhớ rồi!
________
Vài giọt nắng rơi trên ô cửa sổ, căn phòng hắt tia sáng bởi chút nắng ít ỏi của mùa đông sót lại. Seoul năm nay mùa đông ít lạnh hơn những năm trước, bầu trời được gội rửa, nơi cuối chân trời xanh một màu rất khác.
Jungkook của trước kia sẽ không ngồi ngẩn ngơ mà nhìn ngắm mây trôi, gió thổi. Xem bầu trời hôm nay mưa hay nắng, âm u hay trong xanh. Chỉ là dạo gần đây tâm trạng có chút buông lỏng nên mới như vậy. Park Jimin mỗi lần đến chơi đều nói cậu không có tiền đồ. Đúng là chẳng có tiền đồ chút nào, đặc biệt là từ khi người đó rời đi.
" Tuần sau đi triển lãm tranh với anh, anh giành được hai vé này"
"Jimin, sắp thi rồi anh còn có tâm trạng xem hoa cưỡi ngựa sao?"
Jungkook liếc nhìn người nằm trên ghế sofa tay cầm điện thoại chăm chú vào trận game đang dở. Anh nói cậu không có tiền đồ, người không có tiền đồ thật ra là anh mới phải.
"Có gì phải lo lắng? Chỉ là một ngày nghỉ thôi mà. Này, anh thật sự rất thích đó, đi với anh đi"
Jimin biết rất khó để kéo cậu đi đâu đó nên nhất quyết lần này lôi cậu theo cùng. Năn nỉ ỉ ôi cả một buổi Jungkook đành hết cách chấp nhận. Dù sao cũng là ngày nghỉ, cậu thi xong rồi nên không lo nghĩ nhiều.
Park Jimin hơn cậu một tuổi, là đàn anh lớp trên cùng khóa với cậu. Chẳng biết làm sao mà quen nhau chỉ cảm thấy đơn giản là làm bạn cùng nhau để cho qua ngày tháng nhạt nhẽo này. Jimin nói có bạn thì đúng là có rất nhiều bạn, tính tình anh ấy rất vui vẻ hòa đồng lại rất ưa nhìn nên không thể phũ nhận. Jungkook lại khác, tuy có vẻ ngoài không kém Jimin nhưng cậu lại ngại người khác tiếp xúc.
Sắp vào kì thi rồi nên Jimin không hay đến chơi nhà, hàng cây dọc con phố cũng rụng lá. Jungkook chẳng biết làm gì sau kì thi, hết ngủ rồi lại đọc sách. Hứng thú một chút thì đi ra ngoài dạo vài vòng. Thành phố này nhìn lớn vậy thôi chứ cũng nhỏ bé thật, đi đâu rồi cũng trở về lại điểm bắt đầu. Tình cờ lượn ngang qua ngôi trường cấp ba ngày trước, nhìn thấy từng đám học sinh tan trường về. Hàng quán ngày trước cậu thích ăn mỗi khi ra về vẫn còn, giữa Seoul náo nhiệt như thế chỉ cần bắt gặp một cảnh như vậy cũng cảm thấy trong lòng xốn xang.
❁
Sinh viên năm ba như cậu, thời gian nhàn rỗi nếu nói có thì thật sự không có nhưng mà Jungkook vẫn luôn cân đối giữa việc học và việc chơi. Không hẳn là chơi vì trong tất cả những khái niệm của cậu từ này hơi xa xỉ. Nhưng ít nhất những lúc bị Jimin kéo đi xem triển lãm như hôm nay lại không bị bài tập của thầy giao suýt từ chối lời mời.
"Jungkook à, không nhanh lên sẽ trễ đó. Mất 20 phút mất rồi"
Không nghe lời Jimin hối thúc cậu vẫn nhàn nhã đi xuống. Jimin không nói thì thôi, anh chàng nói đi là đi, về là về. Không cho người khác thời gian chần chừ. Nhưng vì Jungkook nên anh chấp nhận bỏ dần cái tính xấu này.
Triển lãm tranh nghệ thuật mang tên "Hồi ức" ở Seoul diễn ra trong phòng của một tòa nhà lớn. Vì sự kiện lớn nên được rất nhiều người đến tham dự. Jimin không xem đây là "cưỡi ngựa xem hoa" mà thật sự có hứng thú với thứ nghệ thuật này. Anh từng nói anh muốn làm họa sĩ để vẽ những bức tranh như thế này sau đó sẽ trưng bày và được người ta đem đi bán đấu giá, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đó sẽ giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và dùng số tiền còn lại để sinh sống.
Jungkook nhìn ngắm những bức tranh được trưng bày, mỗi bức mang mỗi sắc thái và nghệ thuật khác nhau. Đúng là không thể không công nhận tài năng của những người họa sĩ đã vẽ nên nó. Nhưng cũng chợt nhớ đến Taehyung...
Bức tranh Jungkook đã mất 15 phút đứng trước nó để nhìn ngắm. Nhìn đến ngẩn ngơ, cậu không hiểu nguyên do gì mà cậu nán lại lâu đến vậy. Chỉ là trong bức tranh đó nó phản chiếu một phần kí ức của cậu. Một cây hoa anh đào đầy hoa rơi, ở đó có một cậu thiếu niên đang mỉm cười. Ánh mắt lướt xuống bên phải của bức tranh trong một góc nhỏ có đề dòng chữ " ngày nắng rơi". Mắt cậu mở lớn, như không tin là thật, bức tranh này lại để một cái tên rất quen thuộc. Cậu còn nhớ trong kí ức cậu thuận miệng nói với người đó một câu như vậy.
" Em sẽ chờ anh, chờ đến ngày nắng rơi"