Sau khi biết Taehyung sẽ chuyển nhà đến sống, Jungkook không hề tỏ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào. Còn đối với việc Min Yoongi nói ra lại y như rằng mới lần đầu nghe thấy. Park Jimin cứ thấy làm lạ, anh không hỏi nhưng mà thôi vậy. Nếu không nói ra anh càng vô tội.
Một buổi sáng của ba ngày sau, cậu vừa mở cửa ra đã thấy căn nhà phía trên nhà cậu có một chiếc xe chở hàng ở đó. Hình như nhân viên đến chuyển đồ đạc, cậu còn thấy cả Min Yoongi ở đó nữa chứ.
"Jeon Jungkook"
Anh thấy cậu liền vẫy tay ra hiệu cậu đi đến, hai hôm nay không thấy Jungkook không rõ là đi đâu cuối cùng bây giờ lại xuất hiện ở đây.
"Anh đến đây làm gì?"
"Chuyển đồ đạc"
"Làm gì? Anh cùng anh Jimin dọn đến đây sống sao?"
"Đâu có, là Taehyung đấy"
Anh là người rất thẳng thắn đã nói cho cậu biết, Min Yoongi không phải không biết chuyện gì nhưng mà là đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
"Anh ấy đâu, sao để anh đến đây?"
Jungkook nhìn xung quanh cất tiếng hỏi, mấy người nhân viên gần hoàn thành xong công việc chuẩn bị lên xe rời đi. Mấy thùng hàng được xếp gọn một góc trước cửa nhà. Căn nhà này trước kia là nơi anh đến sống, mấy năm qua cũng coi như có người ở nhưng mà số lần sáng đèn không nhiều. Mỗi lần cậu về nhà không sớm thì cũng là trễ, nhưng cũng không tính là quá muộn. Chỉ biết người sống ở đó là một gia đình khác thôi.
" Taehyung còn có việc chưa đến. Lát nữa anh dọn dẹp một chút rồi nó qua đây anh đưa chìa khóa"
Min Yoongi vừa trả lời vừa loay hoay đi đến tra ổ khóa cửa. Mấy thùng hàng có lẽ cũng sắp được anh bê vào trong nhà, cậu thấy vậy liền đến giúp một tay.
Cửa bật mở, không gian bên trong dần hiện ra. Xem ra mọi thứ ở đây không hề thay đổi, vẫn giống như vậy chỉ có một chút đồ đạc đã thay mới. Cậu bê thùng cat-tông vào trong không cẩn thận bị rơi ra một thùng nhỏ. Min Yoongi trông thấy hốt hoảng chạy đến nhặt lên.
"Đó là cái gì mà anh hốt hoảng vậy!"
Jungkook không hiểu rốt cuộc là cái gì mà khiến Min Yoongi hốt hoảng cuống lên. Kết quả nhận lại một câu trả lời tỉnh bơ của anh ta.
"Anh cũng không biết, nhưng mà cậu ta dặn không được làm vỡ đồ bên trong"
Min Yoongi vừa dứt lười liền có người từ phía sau lên tiếng.
"Anh, em đến rồi"
Cậu khựng lại một chút nhận ra là giọng của Taehyung. Anh ấy đến rồi, cả người cậu bỗng ngẩn ngơ đến cứng ngắc dường như không thể cử động. Cậu đâu ngờ rằng Min Yoongi nói đến liền đến sớm như vậy chứ.
"Đến rồi à, chìa khóa nhà này. Anh mày vừa cho người dọn dẹp bê đồ đạc vào trong đó. Dù sao sáng nay cũng rảnh một chút nếu không một mình mày phải tự làm rồi em ạ"
Yoongi luyên thuyên mãi chẳng bận tâm có điều khác thường trong căn phòng khách này. Mà anh cũng chẳng quan tâm, chỉ mong nhanh chóng đi bởi vì đã hẹn đón Jimin đi chơi. Ngày cuối tuần rất hiếm có, mới vừa làm hòa nên Yoongi không muốn con mèo nhỏ của mình lại xù lông.
"Anh đi trước đây, có gì từ từ dọn dẹp sau nhé. Jungkook ở đó đi sau nha"
Anh dúi đồ vào tay Taehyung, bỏ lại mấy câu rồi đi mất. Phải chi anh ấy có thể giải nguyệt cho cậu thì được rồi nhưng mà cậu cũng nhanh chân bỏ đồ lại chạy khỏi.
"Em cũng đi nữa, Yoongi chờ em..."
"Jungkookie"
Lúc chạm đến cánh cửa thì Taehyung bất ngờ gọi cậu. Vẫn cách gọi như cũ, anh không hề thay đổi chút nào. Có phải anh vẫn còn nhớ cậu như lúc trước không? Jungkook đột nhiên cười mình ngốc, nếu quên hôm ấy ở trường anh ấy sẽ không nói những câu như thích cậu. Nhưng mà tại sao cậu lại muốn chạy trốn, cậu đâu làm gì có lỗi với anh. Sao cứ như một người làm lỡ chuyện rồi bỏ đi như thế. Nghĩ vậy cậu bình tĩnh từ từ quay lại, hiện tại trong lòng cậu vô cùng bối rối, ngổn ngang trăm mối tơ. Thật sự chẳng biết bắt đầu từ đâu để đối diện với anh, cậu biết năm năm trước anh bỏ đi trước nhưng mà sau này cậu mới chính là người cảm thấy không đúng.
" Có chuyện gì?"
Hơn nửa giờ sau, Jungkook mới bình thản hỏi một câu. Có lẽ là dũng khí để nhìn anh bây giờ mới có.
"Lâu lắm không gặp em, chúng ta nói chuyện một chút"
Taehyung cứ dùng dáng vẻ điệu bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng nói với cậu.
Nói chuyện cái khỉ nhà anh. Tôi làm gì có chuyện nói với anh chứ.
Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, Taehyung cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh là người ưa thích không gian thoáng, quả nhiên lúc trước gia đình anh chọn nơi này rất thích hợp. Taehyung đi đến mở toang cửa sổ để ánh nắng chiếu vào làm sáng cả một góc nhà. Jungkook chẳng biết làm gì đứng im lặng nhìn anh đi đi lại lại.
"Em đến đây ngồi đi"
Taehyung ra hiệu cho cậu đến ghế ngồi, môi nở nụ cười hình hộp quen thuộc trước kia.
Jungkook vô cùng cảm thán trước Taehyung. Cậu lại không ngờ anh của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng không thoát khỏi nghi vấn trong lòng rằng năm năm qua anh đã đi đâu.
Cậu quyết định đi đến phía đối diện anh ngồi xuống điềm tĩnh.Taehyung từ lúc bước vào nhà, thu vào tầm mắt của anh không phải là Min Yoongi càng không phải là không gian trong nhà mà là người đang đứng quay lưng lại với anh. Anh có thể cảm nhận được rằng cậu đang bối rối như thế nào, đến khi cậu đã ngồi đối diện với anh mà Jungkook vẫn không lên tiếng. Đáy mắt của Taehyung bỗng tối sầm lại.
"Anh nói đi, có chuyện gì?"
Cậu không quen không khí trầm mặc quá lâu của người đối diện nên quyết định lên tiếng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Love Story
Fiksi PenggemarTình yêu luôn bắt đầu từ những điều ngốc nghếch nhất...