chỉ là bạn

144 9 0
                                    

Taehyung lái xe đến một nhà hàng cách trường cậu không xa. Lâu lắm trở lại Seoul đường xá không thay đổi nhiều nên cũng gọi là quen thuộc. Taehyung không sinh ra và lớn lên ở thành phố Seoul này nhưng từ năm mười lăm tuổi đến năm mười tám tuổi cũng đủ để anh biết hết mọi ngả đường nơi đây. Seoul không quá rộng lớn đối với anh nhưng ở một điểm nào đó nó vẫn là thành phố quá rộng với nỗi cô đơn trống vắng của trước kia.

Xuống xe sau đó vòng qua bên kia mở cửa cho cậu xuống. Jungkook không nhìn anh lấy một cái chỉ ngước nhìn nơi này, nhà hàng này cậu chỉ vào đây hai lần. Là lúc đi ăn cùng Yuna và một lần là ăn cơm với mẹ, không có ấn tượng lắm nhưng thức ăn ở đây khá hợp với cậu.

Ngay khi mở cửa đi vào trong đã có nhân viên ra đưa hai người đến bàn đã đặt trước. Taehyung để cậu đi trước, bản thân lùi lại phía sau vài bước chân, lúc xuống xe đến bây giờ cậu chưa nói với anh một câu. Như có cảm giác cậu đối với anh lúc xa lúc gần mỗi khi nói chuyện đều là anh chủ động trước nếu không sẽ chẳng nói được mấy câu.

Sau khi cả hai đã ngồi vào chỗ, Taehyung mở thực đơn ra rồi đẩy qua phía cậu ngồi đối diện tự nhiên nói, lúc nào cũng là nụ cười tươi nhìn Jungkook.

"Em chọn món đi, muốn ăn gì cứ gọi"

Jungkook chiều lòng anh cầm thực đơn xem qua rồi thuận miệng đọc hai món sau lại không gọi nữa. Thấy cậu im lặng, anh khó hiểu nhìn qua.

"Không gọi nữa? Không hợp khẩu vị của em?"

"Không có, anh chọn món đi.Em ăn gì cũng được"

Mắt Jungkook ngấn nước long lanh sáng, cậu nói bằng chất giọng hơi trầm xuống. Nếu là người khác sẽ nghĩ Taehyung là đang bắt cậu đi ăn vậy, nhưng mà thật ra cậu đang...buồn ngủ. Cậu cũng chẳng biết tại sao lại buồn ngủ sớm vậy. Chắc là tại vì tối qua không ngủ được nên mới có phản ứng như vậy.

Thu vào tầm mắt của Taehyung là bộ dáng một Jungkook vô cùng đáng iu. Nói với anh như làm nũng vậy! Taehyung vui vẻ cầm lên dựa theo khẩu vị của Jungkook mà chọn món. Kì thực, cậu nhóc không quá kén chọn món. Ngày trước cũng là Taehyung nấu những món ngon cho Jungkook nên biết được. Gọi xong cũng hơn một bàn, Jungkook nghe đến choáng. Taehyung cười nói.

"Dạo gần đây em ốm đến mức chỉ toàn da thôi. Nếu không ăn uống đầy đủ sẽ bệnh đó."

Đúng là dạo gần đây Jungkook có gầy đi thật, nhưng mà cũng không đến nỗi chỉ da bọc xương. Đồ ăn ở nhà bếp trong trường tương đối ngon nhưng mà vì buổi trưa cậu nhiều bài quá nên cũng nhát đi mua thật toàn nhờ bạn bè đem lên cho. Sinh viên gần tốt nghiệp như cậu quả là không có thời gian nghĩ đến ăn uống, mấy cô bạn học có khi còn chẳng ốm như cậu cho xem.

Trong thời gian chờ thức ăn đem lên, Taehyung và Jungkook có nói một vài chuyện. Jungkook hỏi anh cuộc sống những năm qua, Taehyung theo đó trả lời. Cậu nhóc hỏi cái gì anh trả lời cái đó, rất biết phối hợp.

" Taehyungie?"

Một cô gái đang ngồi ở bàn cách hai người không xa nhưng lại ngược hướng nhìn với Jungkook. Cô không chắc đó là Taehyung cho đến lần thứ hai cô đứng lên đi đâu đó rồi mới lên tiếng.

Taehyung nghe tiếng gọi liền nhìn sang hướng giọng nói. Là Lee Seung Gi, anh đưa mắt nhìn Jungkook một chút rồi mỉm cười nói

"Anh qua đó có việc một chút.Em ngồi đây chờ anh"

Chưa đợi cậu mở miệng anh đã đứng lên bước đi để cậu ngồi đó đưa mắt nhìn theo. Trong khi đó thức ăn đang được đưa lên nên cậu không bỏ đi, ngồi đó ngẩn ra nhìn từng món sắp xếp trên bàn rồi im lặng.

____

"Anh Taehyung, em cứ nghĩ không phải anh. Không ngờ lại gặp lại một cách bất ngờ như thế này"

Lee Seung Gi mở lời trước, cô thấy anh đi chung với một cậu trai nào đó dù không dám chắc. Nhưng mà gặp ở nhà hàng thì không ngờ đến thật.

"Em đến đây đi ăn một mình sao? Không có ai à?"

Taehyung đưa mắt nhìn, dù bàn cô thức ăn chưa được dọn lên nhưng anh vẫn cảm thấy người ta mở lời mình cũng nên lên tiếng.

"Không, hôm nay em đi ăn với một người bạn. Chỉ là anh ấy chưa tới thôi"

Cô nói xong liền chuyển mắt sang bàn của anh như chần chờ gì đó rồi hỏi, vờ như thêm mấy câu phụ họa.

"Anh đi ăn với ai vậy? Em trai anh sao, cậu ấy đẹp trai thật đấy."

Taehyung không nhìn cô mà nở nụ cười đáp.

"Không phải em trai. Là bạn nhỏ nhà anh đấy"

Bạn nhỏ nhà anh? Cô không nghe lầm chứ, anh là đi hẹn hò sao. Biết mình không nên đi quá xa chủ đề tùy tiện hỏi nữa nên đành chuyển chủ đề.

"Anh về nước lâu chưa, em xin lỗi đã không biết trước. Mấy hôm nay bận quá không có thời gian hẹn anh ăn cơm nay đã qua năm mới rồi"

"Không sao, ăn cơm lúc khác cũng được. Huống hồ thời gian này anh cũng không có thời gian. Khi nào có chúng ta hẹn sau"

Taehyung không quá quan trọng vấn đề này, đối với mọi người anh lúc nào cũng cởi mở. Lee Seung Gi cũng biết điều đó nên cô rất thích nói chuyện cùng với Taehyung.


Jungkook ngồi đợi một lúc thấy anh vẫn chưa quay lại, cậu quay đầu lơ đãng nhìn qua thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Cậu dĩ nhiên là không quan tâm đến vấn đề xã giao của anh, cậu có bạn anh cũng có bạn. Điều đó đâu có gì sai, vả lại anh với cậu bây giờ cũng chỉ là bạn bè bình thường.


[Taeguk] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ