Sau ngày hôm ấy Jungkook không còn nhìn thấy anh nữa, cậu đã cố thử tìm kiếm hình bóng của Kim Taehyung ở nơi nào đó quen thuộc nhất nhưng chẳng có. Cứ như việc anh xuất hiện trong buổi giao lưu vừa qua là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ ngọt ngào rót vào trong tim cậu bao nhiêu chờ mong cùng thổn thức.
Kì thực cậu không biết mình có thích Taehyung hay không. Là một Kim Taehyung của năm năm trước lúc nào cũng vui vẻ kéo cậu đi khắp mọi nơi, bày trò cho cậu xem hay là Kim Taehyung cậu vừa trông thấy của hiện tại. Một người trầm tĩnh, trưởng thành và chín chắn đặc biệt là anh của bây giờ vẫn nụ cười hình hộp đẹp đẽ đó nhưng lẫn trong đó vương chút cảm xúc khó tả. Năm năm qua, cậu từng tự hỏi bản thân việc một người như anh ấy đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột đi mất liệu khiến cậu vấn vương nhiều đến vậy. Kết quả là có, thậm chí là rất nhiều. Năm đó khi anh cùng bố chuyển đến sống căn nhà phía đối diện nhà cậu, anh đã khiến cậu cảm thấy vô cùng thu hút. Jungkook ngại người lạ nhưng với anh thì dường như điều đó không hề có. Thế giới của Jungkook ngoài lớp học, một vài người bạn giao thiệp thì chẳng có ai thân thiết cả. Chính vì vậy Taehyung chính là một điểm sáng trong cuộc đời nhạt nhẽo của cậu.
Cậu nhớ từng nói với anh rằng nếu sau này cả hai ai là người rời đi trước thì sau này đối phương có thể chắc chắn không nhớ nhung người còn lại. Taehyung không hiểu còn hỏi cậu tại sao. Cậu chỉ cười đáp
" Vì nếu như như vậy sẽ rất khó chịu. Anh từng nói sẽ sống chung với em mà! Nếu em hoặc anh nuốt lời hứa thì đối phương sẽ rất buồn"
"Anh sẽ không bỏ Jungkookie đâu. Anh hứa mà"
Taehyung ngồi bật dậy đứng thẳng khẳng định lại lời mình nói. Dáng vẻ của anh lúc đó rất chắc chắn không nghĩ là những điều mà Jungkook cậu nói ra chỉ là "nếu như". Phải, chỉ là nếu như thôi.
Jungkook khi đó có chút ngây thơ, cậu cảm thấy sợ nên nói ra những lời trong lòng không hề giấu giếm gì cả.Kết quả anh vẫn rời đi và cậu vẫn nhớ nhung. Cậu không nghĩ anh cũng sẽ như cậu cho đến ngày nghe anh nói ra câu nói đó.
❁
"Nghe nói Taehyung đến trường hả?"
Min Yoongi từ đâu chạy đến hỏi cậu bất chợt, hôm đó đáng lẽ anh ta cũng có mặt ở trường nhưng mà có việc đột xuất nên không thể đến. Cho tới khi nghe tin Kim Taehyung đến trường anh ta đã phóng đến hỏi Jeon Jungkook.
Jungkook nhìn anh gật đầu một cái, sau đó chăm chú vào phần ăn trưa của mình.
" Này sao cậu không nhắn tin cho anh chứ. Đáng lẽ hôm đó anh phải đến...thiệt tình"
Min Yoongi bắt đầu phàn nàn về việc Jungkook sao không gọi anh đến. Còn cậu thì nhìn anh như người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất.
" Cậu nhìn anh làm cái gì? Còn ở đó nhìn anh à"
"?"
Min Yoongi càng bực mình hơn sau đó không nói không năng với gương mặt ngờ nghệch của cậu nữa. Đi nhanh ra ngoài.
"Này, cậu có thấy Min Yoongi đâu không?"
Yoongi vừa đi thì lại xuất hiện Jimin ở ngoài chạy vào hỏi. Cậu chỉ tay ra cửa vậy là người kia không nói lời nào bỏ đi ngay.
Cậu vừa biết tin Min Yoongi kia và anh bạn lớn Park Jimin của cậu là một đôi. Chuyện này cũng thật đặc sắc quá đi. Hai con người cứ ngỡ suốt ngày chí chóe với nhau lại thành một đôi có tình yêu. Jungkook đoán chắc là Yoongi anh ta đi tỏ tình trước chứ không phải Park Jimin đâu. Nghĩ xong lại bất giác cười tươi một cái, cuộc sống của cậu tuy không có Taehyung nhưng bù lại có hai con người này bên cạnh thật đúng là muôn màu muôn sắc.
❁
" Có tin nóng, tin nóng đây"
Lại là anh chàng Park Jimin hóng chuyện vừa vào nhà đã lên tiếng. Chuyện là hôm nay thi xong, sắp vào đợt nghỉ Tết nên Jimin hay chạy qua nhà Jungkook chơi. Nói là chơi chứ thật ra anh ấy gần như chiếm luôn cái phòng của cậu, cũng may bố mẹ của Jungkook không phàn nàn ngược lại còn ủng hộ Jimin đến nhà chơi với cậu nên riết rồi anh xem nhà cậu như nhà mình vậy.
"Lại có tin gì nóng nữa thế?"
Cậu bước ra từ phòng bếp, trên tay mang hai cốc cafe sữa tự pha. Một cốc cho cậu còn một cốc đưa cho người đang ngồi trên sofa kia.
" Nói ra cậu chắc chắn sẽ đứng hình liền đó"
Jimin thần thần bí bí quan sát cậu cười cười. Cậu chẳng quan tâm, vòng qua ghế bên kia ngồi xuống.
"Anh đang nói nghiêm túc mà"
Cậu càng như vậy anh càng bực mình. Thật tình muốn thay đổi không khí một chút cũng không được. Chí chóe với tên Min Yoongi đáng ghét kia suốt cả buổi mang tâm trạng bực bội, nghe tin liền phóng qua đây vậy mà người kia lại chẳng có phản ứng.
" Thì anh nói em mới biết chứ. Cứ úp mở hoài em lại chẳng quan tâm."
Jungkook thờ ơ vừa nói vừa cầm cốc cafe sữa lên uống một ngụm.
Jimin mím mím môi sau đó quyết định nói ra vừa quan sát biểu cảm của cậu nhóc.
" Taehyung sẽ chuyển nhà về đây sống!"
Đúng như Park Jimin đoán, câu anh vừa nói ra làm Jungkook khựng lại một chút. Đưa mắt chầm chậm nhìn sang anh không lên tiếng im lặng thật lâu.
" Này biểu cảm này là sao đấy!? Anh nói cho cậu biết, đừng tưởng mấy năm quen cậu anh không biết chuyện gì nhé. Anh biết cả đấy!"
Jimin nói xong liền thong thả nâng cốc lên uống như chưa có chuyện gì.
" Sao anh lại biết?"
" Anh biết từ lâu rồi, cái tên Min Yoongi đó có gì qua được anh. Cậu không nói anh ta cũng đầu hàng thôi. Không ngờ lại buồn vậy nhưng mà giờ tên kia về rồi nếu cậu bị bắt nạt nữa thì anh sẽ...."
"Sao anh biết anh ấy sẽ chuyển về đây sống?"
Jungkook thật sự không biết Jimin là ngốc thật hay giả lại không hiểu vấn đề cậu đang hỏi đến. Cuối cùng cũng cậu phải cắt ngang lời anh hỏi lại.
Jimin lúc nãy còn hùng hổ, sau đó anh biết mình hớ nên đành chữa cháy nói sự thật.
"Là Yoongi nói, anh ấy nói sẽ nói cho cậu biết sau nhưng mà anh mày không chờ được nên nói cho cậu biết"
Jungkook nhận được câu trả lời không nói gì thêm, nhìn chằm chằm cốc cafe sữa khói bay lên đã tan bớt. Bên ngoài khung cửa nắng hắt vào không chút gay gắt chỉ nhẹ nhàng sưởi ấm bao trùm không gian. Mùa nắng đi qua cửa, cuối cùng anh ấy cũng trở về.
.....
Mọi người nếu thấy hay thì cho mình một sao nha♡