Mỗi sáng Taehyung và Jungkook hay chạm mặt nhau, thi thoảng sẽ nhắn tin cho nhau. Dạo gần đây là tăng số lần lên nhiều hơn, Jungkook không còn bài xích đối với việc này nhưng mà cũng dần nhận ra tình cảm của mình thêm một chút nữa lại có bước tiến triển.
Park Jimin vừa về nước đã chạy đi tìm cậu , hóa ra không phải là bám người bên Min Yoongi mà anh đi du lịch tận hưởng kì nghỉ sau khi tốt nghiệp. Bình thường Jimin hay theo cậu đi chơi nếu không thì sẽ rong ruổi đâu đó cùng vài người bạn, rất ít khi Jimin đi du lịch. Nhớ một năm nào đó anh nhất quyết kéo cậu theo cùng để sang Paris chơi, cuối cùng Jungkook cũng đành bó tay cùng anh sắp xếp một kì nghỉ hè.
Về khoản du lịch, đi chơi này nọ bố mẹ của Jungkook sẵn lòng cho cậu du ngoạn bất cứ nơi nào cậu muốn. Chỉ là cậu không thích đi, cảm thấy bản thân không có nhiều bạn bè, dạo loanh quanh cái thành phố này đã là thưởng thức cảnh đẹp rồi. Có vài đợt Jungkook sang Mĩ thăm chị là Jeon Hayoung sống cùng ông bà ngoại bên đó. Cũng tính là đi du lịch đi.
"Lần này về có mua quà cho cậu. Biết cậu thích mấy cái này nên anh cũng bon chen lắm đấy nhé"
Jimin hào hứng đặt xuống bàn một đống túi đồ. Còn cả quần áo cho Jungkook, chẳng là vài bộ sưu tập mới ra mắt anh thấy thích vả lại cũng đẹp mắt nên lựa vài bộ cho Min Yoongi và cả cho Jungkook. Đến khi về nước phải lôi túi này, vali nọ, khệ nệ đến mức Yoongi cũng nhăn mặt vài cái.
"Anh từ khi có Yoongi rồi đâu còn biết gì đến em. Đi chơi cũng không nói một tiếng"
Jungkook không nhìn qua đống đồ trên bàn mà trực tiếp liếc mắt bộ dạng ủy khuất lên tiếng.
"Anh đâu có đi với tên đó. Mấy lúc này nghe nói bận lắm, không có thời gian nên anh mày mới đi chơi"
Jimin làm ra dáng bộ nhăn nhíu sau đó lại ỉu xìu như bóng bay xì hơi. Min Yoongi dạo trước bận lắm, đến ngày ra sân bay đón Jimin về nhà mới gọi là rảnh tay chút ít ấy chứ.
"Thôi, em đi nấu mì đây anh có ăn không em nấu!?"
Jungkook ngồi mãi mới xong một đống đề nên đứng dậy vươn vai một cái hỏi Jimin chân nhanh nhảu bước đến cửa đi xuống lầu, chỉ kịp nghe anh từ trên phòng nói vọng xuống theo.
"Ăn chứ, nhưng mà đừng ăn mì nữa ngán lắm. Jungkook nấu cơm đi"
Bây giờ trong nhà cậu không có ai cả, bố đi làm trên công ty. Mẹ Jeon thì bay qua Mĩ thăm ông bà ngoại và chị cậu chưa về. Dì giúp việc lại xin phép nghỉ về quê hôm kia vì nhà có việc, Jungkook khi bình thường ở nhà thì không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Bố mẹ hay đi đi về về, trong nhà lại có dì giúp việc nên có thể nói cậu tự lực nhiều, trừ việc nấu ăn khi dì ấy nghỉ có việc thế là Jeon Jungkook lại lăn xả vào bếp. Nhà cậu không bao giờ thiếu đồ ăn, đây cũng là một trong những lí do Park Jimin cứ hay trú ngụ hoài ở nơi này. Mở tủ lạnh ra liền có cảm giác như một thiên đường ẩm thực. Có đầy đủ rau, củ, thịt, hải sản, các loại có cả mì ăn liền và thức ăn chế biến sẵn. Những lúc Jungkook cảm thấy đói thì sẽ làm mì ăn liền và xúc xích gì đó cho qua bữa, bởi vì một mình nên cậu cũng lười. Từ lúc dì giúp việc chỉ cậu nấu ăn thì cậu mới siêng năng hơn một chút.
Nói hơi buồn cười một chút là cậu không học nấu ăn từ mẹ mình mà là từ dì giúp việc. Điều đó đối với cậu lại quá đỗi bình thường, mẹ cậu có nấu ăn nhưng bận nhiều việc quá nên thôi không làm nữa cho nên Jungkook nghĩ học từ ai cũng được miễn là cứu mình trong lúc đói là được. Dù sao cũng không thể ăn mì gói hoài được.
Jimin nói muốn ăn cơm, thôi thì cậu cũng chiều vậy. Đi nấu cơm xong, cậu lại lấy một ít rau đi sơ chế xong lại xào cùng với rau củ gọt sẵn trước, đánh trứng rồi lại chiên làm món trứng cuộn, cậu lấy một ít xương mang đi hầm cà rốt và khoai tây. Một ít thịt ba chỉ rán lên, lấy một ít kim chi hành lá muối nữa. Loay hoay trong bếp hơn nửa tiếng cuối cùng cũng dọn cơm lên. Gọi Jimin đang nằm dài trên ghế ngoài phòng khách xuống ăn.
"Chà chà, lâu lắm rồi không ăn cơm Jungkookie nấu quả là lãng phí đầu bếp thiên tài rồi"
Nhìn một bàn thức ăn cùng cơm nóng được dọn lên Jimin trầm trồ khen cậu.
"Mau ăn cơm đi"
Jungkook xới một chén xong để qua chỗ anh ngồi. Thật ra có hai người thôi không cần làm nhiều như vậy, nhưng mà Jungkook nghĩ lại cũng không có gì không đáng. Bình thường cậu ăn cơm với bố mẹ rất ít, còn ăn cơm với Jimin lại nhiều cho nên Jungkook cũng góp ghém được chút ít kinh nghiệm. Jimin không kén ăn lắm nhưng phải biết tinh tế. Anh ấy rất thích ăn kim chi nên cho dù là nhà anh hay là nhà cậu đều làm kim chi cả. Một khi Jimin muốn ăn cơm thì trên bàn phải đầy đủ canh, xào, chiên, đồ muối. Nếu không anh sẽ ăn rất ít.
Cậu cũng chẳng biết mình từ bao giờ lại biết mấy thứ này, mà chắc có thì chỉ là do anh ở nhà cậu nhiều quá nên mới biết.
Ăn xong Jimin đi rửa chén, còn cậu thì lau dọn. Mải mê làm nên tiếng chuông điện thoại reo mãi đến lần thứ ba mới có người bắt máy.
"Alo?"
"Chiều nay em rảnh không? Anh muốn đưa em đi chơi"
Là Taehyung, tuần này không biết anh bận gì mà hôm qua mới nhắn tin. Hôm nay lại bất chợt gọi điện mời cậu đi chơi.
"Chiều nay em rảnh, nhưng mà mấy giờ?"
"Anh qua đón em"
"Được"
Nói thêm vài câu rồi tắt máy, Jungkook đứng ngẩn giữa phòng khách chẳng biết đang nghĩ gì cho đến khi Jimin đi tới.
"Là Taehyung gọi à! Đứng ngẩn ra đó làm gì, hẹn hò rồi cứ như đứa dở ấy"
Jimin cười cười ngồi xuống mở TV lên xem. Cậu đứng một bên ngước nhìn anh sau đó lại không nói gì đi lên phòng. Đến một lát sau xuống lại mang theo đĩa trái cây đi ra phòng khách tiện ngồi xuống nói
"Chiều nay, em có hẹn về sớm một chút đi"
"Cậu đuổi người đó à!? Có thành ý một chút đi. Không cần đuổi thiếu gia đây cũng tự biết về"
Jimin quay sang lườm lườm cậu nghênh ngang quay phắt sang cắm trái cây bỏ vào miệng nhai.
......