"Tony, không còn cách nào khác đâu." Doctor Strange nói xong, cả cơ thể dần tan biến đi theo gió bụi.
"Ngài Stark."
Chợt Peter cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó kỳ lạ, cậu hoang mang gọi: "Ngài Stark, cháu không cảm thấy ổn lắm."
"Cháu ổn mà." Tony quay lại, đầu óc hỗn loạn, đừng là nhóc chứ.
"Cháu không... không biết chuyện gì đang xảy ra..." Giọng Peter lạc đi, cậu loạng choạng chạy đến và ôm lấy Tony, "Tony... Tony..."
"Cháu không muốn đi, cháu không muốn đi..." Peter nức nở, giác quan Nhện của Peter khiến cậu biết rằng, cậu sắp bị tan biến rồi, "Chú Stark, làm ơn, làm ơn! Cháu không muốn đi, cháu không muốn đi..."
Peter nằm xuống nền đất trên Titan, cậu nhìn chú Stark, chợt nhớ đến điều mà Tony từng nói ở New York...
"Nếu tối nay có người chết thì sao? Chuyện sẽ khác đúng không? Đó là lỗi do cháu. Và nếu cháu chết, chú cảm thấy đó là lỗi của chú. Lương tâm chú không cần thứ đó."
"Cháu xin lỗi..." Peter còn muốn nói nhiều hơn, nhưng tầm nhìn trước mắt mờ ảo dần, hình ảnh Tony Stark dần tan biến đi.
Xin lỗi chú Stark, có vẻ như cháu đã không làm tốt...
.
Năm giây sau, Peter mở mắt ra, nhưng trước mắt cậu không phải là bầu trời hỗn độn ở Titan, mà là một cái trần nhà đơn sơ màu trắng. Peter hoảng hốt bật dậy: "Chú Stark...?"
Không có Tony Stark, không phải Titan. Peter đang nằm trong phòng ngủ cũ của cậu. Giờ đây Peter nhận ra, giọng cậu nghe như giọng của một đứa con nít, khi cậu nhìn thấy chính mình trong gương, suýt nữa Peter hét lên tại chỗ. Bức gương trên tường phản chiếu hình ảnh một cậu nhóc cỡ chừng mười mấy tuổi đầu, đương nhiên Peter nhận ra chính mình, nhưng đây là chính mình khoảng sáu năm trước, không phải Peter Parker mười bảy tuổi.
"Cái gì...?"
"Peter, cháu dậy rồi à?" Là giọng dì May.
Bây giờ phải làm sao đây, trước khi đi, Peter trong mắt dì May là một cậu nhóc mười bảy tuổi, giờ bỗng nhiên thành mười một tuổi thì chắc dì May lại hoảng nữa mất. Lần trước bị phát hiện là Spider Man, mọi chuyện rối tinh lên, Peter phải tốn đến cả tuần để thuyết phục dì May cho mình tiếp tục làm siêu anh hùng.
"Nghĩ đi Peter, mày thông minh mà..."
Được rồi, nghĩ ra rồi, Peter sẽ nói là do lúc đánh nhau, Doctor Strange bị lệch tay ếm nhầm một phép thuật lên Spider Man, hiện tại chưa tìm ra cách giải nên Peter phải trở về Trái Đất để những phù thủy khác nghiên cứu, và đương nhiên rồi, ai lại nỡ để thằng nhóc mười một tuổi đánh nhau với Thanos chứ.
"Dì May..." Peter rụt rè mở cửa, lúc ánh mắt dì May đảo đến cậu, dường như dì không có chút thắc mắc, hay ngạc nhiên nào về việc cháu trai của mình trông nhỏ tuổi hơn trước.
Nên từ người-nên-ngạc-nhiên là dì May, nay người-ngạc-nhiên lại là Peter.
"Peter, sao thế cháu?" Dì May trông cũng trẻ hơn vài tuổi, "Lại đây ăn sáng đi, hôm nay dì làm món trứng chiên với xúc xích, ăn với bánh mì nướng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Peter Parker x Harry Potter | How the story goes?
FanfictionSau khi Thanos búng tay, Peter Parker không hiểu sao lại tỉnh dậy trong một thế giới khác, và cậu trở về độ tuổi 11, kỳ lạ hơn nữa là cậu nhận được thư nhập học từ một trường học tên Hogwarts? . pairings: Peter Parker x Harry Potter category: boylov...