25. Ông thầy tào lao

587 79 2
                                    

Trận Quidditch hôm đó giữa đội Gryffindor và Slytherin là trận Quiditch đầu tiên Peter được xem. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, cậu không thèm ăn bất cứ món nào cả, kể cả bữa sáng ngon lành ở Đại Sảnh Đường cũng ăn rất qua loa.

Đúng mười một giờ, cả trường tập trung đầy đủ về sân thi đấu. Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi của bà Hooch, Harry thì bay thẳng lên cao, còn các cầu thủ Slytherin thì trông như những chiếc lá bay vèo vèo trong gió. Mới đây mà Slytherin đã ghi được một bàn, dùng chổi xịn hơn quả nhiên đấu rất nhanh, nhưng Gryffindor vẫn không hề chịu thua.

"Nhìn kìa, trái Bludger đó..." Ron nheo mắt nhìn, "Hình như nãy giờ nó cứ nhè Harry ra mà tông!"

"Cái gì?!"

Quả thật là thế, dường như ai đó đang gắn hai đầu nam châm vào trái Bludger và Harry, dù cho hai anh Fred và Georger cố sức đánh mạnh nó ra xa, nó cứ bị dội ngược về như khiên Captain America, không hề theo một quy luật vật lý nào cả.

Đội Slytherin đang dẫn đầu trước sáu mươi điểm, và đội Gryffindor phải ra hiệu tạm dừng trận đấu giữa giờ.

"Chắc có ai đó đã phù phép trái Bludger đó rồi." Ron quả quyết nói. "Nó cứ nhắm vào Harry mãi thôi."

"Hay là lát nữa mình thử phù phép lại trái Bludger đó xem." Peter lo lắng nhìn sang Hermione.

"Nhưng mà trái Bludger bay rất nhanh, bồ có chắc mình sẽ phù phép nó được không." Hermione thì thầm, "Vả lại cậu phải cẩn thận đừng để bị bắt gặp, luật Quidditch cấm phù phép đó."

Peter gật đầu, khi trận đấu bắt đầu trở lại, cậu cẩn thận đứng phía sau bác Hagrid, hướng đũa phép về phía trái Bludger điên, chuẩn bị niệm chú thì Peter giật mình lánh người qua một bên, khiến bác Hagrid bị một lực đẩy vô hình đẩy về phía trước. Cũng may bác to lớn nên chỉ bị dịch chuyển một ít thôi, chứ cậu mà còn đứng đó là đảm bảo văng đập mặt rồi.

"Cái gì vậy?!" Lão Hagrid hỏi.

"Cháu không biết." Peter cẩn thận nhìn về phía sau, không có ai cả, nhưng cậu chắc chắn là mình vừa nghe một tiếng 'BỤP' rất rõ ràng.

"ÔI CHÚA ƠI! HARRY!" Hermione kêu lên khiến Peter nhanh chóng nhìn về sân đấu. Trái Bludger đã tông gãy một cánh tay của Harry, nhưng ngay sau đó Harry đã bắt được trái Snitch.

Mấy đứa tụi nó không còn tâm trạng đâu mà ăn mừng chiến thắng, thay vào đó tụi nó chạy ào xuống sân thi đấu. Nhưng ba đứa nó trễ hơn ông thầy Gilderoy Lockhart một bước.

"Đừng lo, Harry. Thầy sẽ chữa cánh tay cho con."

"Em nghĩ là thầy đưa nó đến bệnh thất thì hay hơn."

"Thầy dám chữa nổi không đấy?" Ron hỏi một câu xanh rờn.

"Cứ đứng đấy và nhìn đi ngài Weasley." Thầy Lockhart tự tin bảo, rồi chĩa thẳng đũa phép vào cánh tay của nó, "Phép ếm bùa này đơn giản thôi, thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi."

Ông thầy này nói thì rất hay, nhưng thay vì chữa lành cánh tay của nó, ổng rút hết xương tay của Harry ra luôn.

"Ủa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất."

Peter Parker x Harry Potter | How the story goes?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ