Noca về đến nhà thì cô chợt thấy miếng đề can hình ngôi sao màu đỏ dán trên hộp thư trước cửa nhà.
"Lại nữa sao !?" - Noca thở dài, lấy tay ra mở hộp thư thì một người hàng xóm bước ra cửa nói vọng ra.
" A ! Noji phải không !? Về cái đề can ngôi sao trước cửa cháu ý, có đứa trẻ nước ngoài thi thoảng cứ dán trước cửa, bác đã nói hoài nhưng mà hình như thằng bé không hiểu tiếng Nhật, xin lỗi cháu nhé, bác cũng không tài nào gỡ nó ra được !"
" Không sao đâu bác !" Noca cười trừ " Cháu thấy dễ thương mà, với lại cái này gỡ ra dễ dàng lắm !" Cô nói xong giật phứt cái đề can ngôi sao ra một cách dễ dàng.
"Vậy sao !? Bác già nên sức yếu quá rồi ha ha !!"Thực ra, cái đề can này là sản phẩm của tổ chức Amatsuki, nó được thiết kế sao cho dính chặt được vào mặt phẳng cần dán đến mức không gỡ ra được, trừ phi người gỡ là thành viên trong tổ chức... Tại sao có thể nhận ra đó là thành viên chỉ qua một cái chạm ? Tấm đề can có một con chip từ tính dò điện khắp cơ thể người chạm, khi chạm tới vùng có hình xăm dấu ấn của tổ chức, nó sẽ tự động rút ra khỏi mặt phẳng.
Việc gửi thư cho Noca do Orenjide đảm nhiệm, anh ta hơn Noca tận 17 tuổi nhưng anh ta có thể tùy ý thay đổi tuổi tác vì anh ta thuộc hậu duệ của nữ thần thanh xuân Hebe. Đồng thời, anh còn có một người con trai với chị gái của cô- Kokoro tên Yuzu, khoảng 4-5 tuổi.
Noca gỡ tấm niêm phong trong bức thư ra :
"Tối nay, tập hợp, vẫn chỗ cũ "Noca ngả người ra sàn 1 cách bât lực, cô ngẫm nghĩ :
"Có nên xin nghỉ hôm nay không nhỉ ?"
Cô đưa tay mình ra bấm bấm ngón vài cái rồi gật đầu...
Không do dự, cô liền nhắn tin qua mail xin nghỉ rồi đánh một giấc tới chiều tối ...
Lúc tỉnh dậy, cô không hiểu tại sao trên người mình ấm thế, quờ tay sờ vào thì thấy mềm mại, ấm áp, ra là mình được đắp chăn, không lẽ Torin về rồi ư !? Khi thấy hướng nhà bếp có tiếng cạch cạch bếp núc, cô nói vọng lên :
"Torin, về rồi à !? Sao không gọi tôi dậy như mọi khi chứ !?"
Hình bóng trong nhà bếp đi ra ngoài, nhưng đó không phải là Torin, mà là ...Oji
." OJI !? SAO NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY, TƯỞNG NGƯỜI CÓ CÔNG VIỆC Ở CÔNG TY CHỨ !?" Noca bất ngờ bật dậy hét lên, lấy chăn che người.
Oji cười nhẹ thở dài, đặt món ăn đã nấu trên bàn :" Vì con nhắn tin vậy cho ta, không lo cho con mới lạ, nên ta đã bỏ hết công việc để đến chỗ này đấy, mà bỏ cái chăn kia ra đi, ta có làm gì con đâu !?"
Noca nhướn mày nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Oji :
" Như người thấy đấy, con ..."
Đột nhiên Noca bị Oji giữ gáy lại và kéo sát mặt anh :
" Bộ ta đáng ghét đến mức khiến con không thể nhìn thẳng vào mắt ta vậy sao !?"
Đối diện với hoàn cảnh khó xử như vậy, mặt Noca trở nên đỏ ửng, cô đẩy Oji ra :
"Làm ơn đừng sát con như vậy ..."
Oji thở dài buồn rầu, anh lại lại gần cô thêm 1 chút, đặt tay lên trán Noca :
" Hmm, không có sốt, con không sao nhỉ ?"
" Ưm, chỉ là công việc đủ thứ làm con mệt thôi, người cũng nên về nhanh đi, boss mafia mà đi vào nhà dân thế này không ổn đâu..."
Oji khục 1 tiếng, anh ta nheo mắt như trêu ngươi cô :
"Cô nương, gì vậy !? Tôi đến thăm nhân viên cũng như con gái tôi với tư cách giám đốc của một công ty thì có gì là sai chứ !?"
Noca ngưng người 1 chút, cô quên mất ...Cô vừa là mafia của Amatsuki, vừa làm mangaka, lại vừa làm bộ phận pháp lý bên công ty của Oji nữa ...
Tất cả mọi thứ của cô, đều thuộc về Oji ...
Cô như bị giam lại trong vòng tay của anh, tựa như con rắn quấn chặt lên người cô, nhưng cô không thể nào kháng cự hay hét lên ...
Vì đơn giản, cô đã bị mê hoặc bởi thứ trái cấm này rồi...
Dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang bởi Oji :
"Này, Noca ! Noca !"
Cô trở về thực tại, giật mình nhìn Oji :
" A, vâng !? Sao ạ !?"
" Hơi mệt thì làm một chút cháo ta để trên bàn này, cháo trứng bắc thảo con thích đó, ăn nhanh lên không nguội, mà cũng nên chăm lo sức khỏe mình đi, không mệt quá lao lực thành cảm đó ! Mà trong nhà con sống buông thả bừa bộn vậy à !? Con cũng phải biết sống tổ chức khoa học một chút chứ !? Không thành nếp đó, rồi sau này bị chồng phàn nàn cười chê các thứ các thứ ..."
Noca nở nụ cười, tiến chỗ bàn ăn, mở nắp cháo trứng ra, một mùi hương dễ chịu đặc trưng xộc lên, cô múc một thìa đưa lấy miệng, cảm giác ấm nóng xộc về thật khiến làm con người ta thật thoải mái mà ...
"Xem ra ...mình nghĩ quá rồi ..." cô vừa húp cháo vừa ngẫm nghĩ
." Này, dù cái này hơi đột ngột nhưng ta phải báo với con một điều ..." Oji móc móc túi áo trong vest anh ta."
Sao ạ !? " Noca dừng lại việc húp cháo của mình, miệng nhoe nhoét nhìn Oji với đôi mắt như chú thỏ con mới sinh.
" Bạn cùng phòng của con, Torin Uika, đã chết rồi ..."
Noca như sét đánh ngang tai, cô gào thét lên :
" CÁI GÌ !? NGƯỜI CÓ BIẾT LÀ NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY !? AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY !?"
" Ta vẫn chưa nói hết..."
" SAO !?"" ...bởi bọn ta đấy ..."
" !!?"
"...đấy là khi con không thèm đến buổi tập hợp của Amatsuki không có lý do chính đáng khi boss ta đã kêu gọi con đấy !"
Mắt cô trố lên định đứng lên nhưng bị Oji kéo xuống dí sát mặt vào cô :
" Chúng ta là mafia đấy, không phải một công ty mà con muốn nghỉ là nghỉ, muốn đi là đi đâu, đừng quên, mạng sống của người thân và người nhà con luôn nằm trong tay ta, vậy nên bất cứ lúc nào, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ta đi, trốn tránh không có ích gì đâu ..."
Noca tái mặt lại, lần đầu tiên thấy trạng thái này của Oji, đồng tử cô co lại, chân tay cô run run, lần này, cô thực sự không thể tránh mặt Oji như kế hoạch được rồi...
Oji nheo mắt cười :" Nhớ đến nhé Noca-chan !" - rồi anh ta cầm chìa khóa xe ô tô mà đi mất.
Chân tay cô rụng rời, hướng ánh mắt xanh lục sâu thẳm về phía anh dần xa mất ...
"Thứ gì đã khiến anh trở nên thay đổi như vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OjiNoca]: Lưng Chừng (đăng lại)
FanfictionAcc trước của mình mất rồi nên đăng lại ở đây Mối tình của chúng ta là gió và mây , là trăng và sao , là bến và thuyền . Nhưng vẫn chỉ mức lưng chừng ...