Chương hai

157 21 11
                                    

Mà Lý Ninh Ngọc từ khi nuôi Bạch Miêu liền trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn xưa. Trước đây, ngoại trừ thời gian theo cha nàng lên núi hái thuốc, còn lại nàng chỉ nhốt mình trong phòng đọc kinh thư, y lý. Thế nhưng giờ đây, nàng chịu cùng Bạch Miêu ra ngoài nhiều hơn, nói chuyện cùng mọi người trong nhà nhiều hơn, điều đó khiến cho cha mẹ nàng vô cùng mừng rỡ. Bạch Miêu vì thế cũng trở thành bảo bối của Lý gia, giống như trong nhà lại có thêm một đứa nhỏ.

'Tiểu Cố' là tên mà Lý Ninh Ngọc đặt cho Bạch Miêu.

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông xoay chuyển, đến rồi lại đi, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Thoắt một cái Lý Ninh Ngọc đã tròn mười sáu tuổi, xinh đẹp rạng ngời như vầng trăng tháng tám.

Thiếu nữ mười sáu, bạch y thướt tha, da trắng như ngọc, dung mạo diễm mỹ tuyệt tục. Trên người lại luôn tỏa ra một loại khí chất dương chi bạch ngọc.

Sắc đẹp của nàng giống như một giai thoại, khiến cho Bách Thiện Đường của Lý gia mỗi ngày, đều có không ít vương tôn công tử lấp ló, chỉ mong được một lần diện kiến nàng. Dù cho chỉ là nhìn thấy thoáng qua, cũng đủ khiến họ phải tâm thần điên đảo, mất ăn mất ngủ.

Cũng là năm đó, có không ít người vì say mê sắc đẹp của Lý Ninh Ngọc, đã phân phó người đem lễ vật đến Lý gia cầu thân, mong muốn có thể may mắn lấy được giai nhân về nhà.

Nhưng tất cả đều bị từ chối đuổi về, bởi vì Lý Đức Y rất hiểu con gái mình, đồng thời cũng từng nói chỉ cần Lý Ninh Ngọc thích, muốn gả ở đâu, ông sẽ gả ở đó, tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng. Thế nên khi nàng nói với ông nàng không thích bất cứ ai, Lý Đức Y đã phất tay áo, ra lệnh tiễn khách với tất cả mai mối đến cầu thân.

"Mọi người mang lễ vật về hết đi. Lý gia ta chưa muốn gả con."

Từ nhỏ, bởi vì lời sấm trong mơ của mẹ nàng, mà cha nàng đã ra sức dạy dỗ nàng vô cùng nghiêm khắc. May mắn thay, Lý Ninh Ngọc tư chất quả thật thông minh, học một hiểu mười, mười sáu tuổi đã tinh thông y thuật. Cầm kỳ thi họa, công dung ngôn hạnh, cũng đều có thể hơn người.

Thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, được cưng chiều từ nhỏ, thế nhưng Lý Ninh Ngọc chưa từng tỏ ra kêu ngạo, hống hách. Nàng đối với mỗi một người đều dùng lễ nghĩa đúng mực. Đối với hạ nhân trong nhà lại ôn hòa, nhã nhặn. Lại thêm từ nhỏ, nàng thường hay theo cha mẹ làm việc thiện, phát chẩn, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, vì thế đã hình thành trong nàng một trái tim vô cùng nhân hậu.

Nhưng, Lý Ninh Ngọc từ bé tính tình có phần kì quái. Nàng rất chán ghét việc gần gũi nam nhân, ngoại trừ nội ngoại tổ và cha nàng, thì ngay cả thúc thúc, biểu ca trong nhà, nàng cũng không gần ai quá hai bước. Do đó, đối với chuyện thành thân, Lý Ninh Ngọc chưa từng nghĩ tới.

"Tiểu Cố, ngươi nói thử xem, tại sao ta nhất định phải thành thân?! Ta có thể ở lại Lý gia, cả đời phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc cho ngươi, lại có thể hành y cứu người. Như vậy không phải rất tốt sao? Ngươi nói phải không Tiểu Cố?" - Lý Ninh Ngọc ngã người về phía trước, cằm đặt trên bàn đối mặt với Tiểu Cố, vừa trò chuyện, vừa vuốt ve bộ lông của nó, động tác vô cùng ôn nhu.

|BHTT||Ngọc Mộng| Bạch Hạc Lan - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ