Chương sáu

224 18 16
                                    

Sau bữa cơm tối, Lam Muội và Cố Hiểu Mộng được Lý phu nhân sắp xếp vào hai gian phòng dành cho khách. Lam Muội ở trong phòng tọa thiền tĩnh tâm vận khí, Cố Hiểu Mộng sau khi quan sát thấy mọi người xung quanh đều đã về phòng nghỉ ngơi, liền từ phòng mình lẻn vào phòng Lý Ninh Ngọc. Mà Lý Ninh Ngọc lúc này vẫn còn chuyên tâm ghi chép y thư, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không có nhìn lên. Bởi vì Lý Ninh Ngọc biết, người vừa bước vào kia, kẻ nửa đêm muốn đi trộm tình kia chắc chắn là ái nhân của mình, Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không muốn làm phiền Lý Ninh Ngọc, cho nên ngồi ở bàn giữa phòng, tự rót cho mình một ly trà, vừa nhấm nháp vừa đợi Lý Ninh Ngọc. Qua một lúc sau, Lý Ninh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng ở đối diện, mà nàng lúc này ánh mắt lại đang trầm tư lơ đãng không hề phát hiện Lý Ninh Ngọc đang nhìn mình. Lý Ninh Ngọc thu vào tầm mắt mọi cử chỉ của Cố Hiểu Mộng, phát hiện nàng hôm nay rất lạ, tay nhẹ đặt bút lại trên giá, khẽ gọi: "Hiểu Mộng, lại đây."

Bị tiếng gọi của Lý Ninh Ngọc làm cho giật mình, Cố Hiểu Mộng lại hóa thành mèo nhỏ, ngoan ngoãn tiến lại chỗ Lý Ninh Ngọc, ngồi lên đùi nàng, hai tay vòng qua cổ nàng, đầu lại tựa lên vai nàng, ngay hõm cổ nàng ngửi lấy cổ hương thơm quen thuộc khiến mình mê luyến. Hương thơm hoa lan dịu nhẹ, lại phảng phất mùi thuốc thoang thoảng, giống như một thang thuốc bí truyền làm cho lòng Cố Hiểu Mộng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

"Hôm nay, nàng làm sao vậy?" - Cánh tay nhẹ vuốt dọc sống lưng Cố Hiểu Mộng vỗ về. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được trong lòng Cố Hiểu Mộng có bất an, nhưng lại không thể nhìn ra được đó là điều gì. Chỉ có thể cố gắng vỗ về nàng, giúp nàng bình ổn trở lại.

Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, cọ cọ sâu vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc, e thẹn gọi: "Ngọc tỷ..."

"Ta ở đây." - Lại nghiêng đầu khẽ hôn lên trán nàng.

"Muốn ta..." - Cố Hiểu Mộng nhướng người kê sát bên tai Lý Ninh Ngọc nỉ non, giọng nói nhỏ đến mức chỉ nghe được tiếng gió. Nói xong lại ngượng ngùng rúc lại vào cổ Lý Ninh Ngọc, cánh tay vòng cũng ôm khít khao hơn một chút.

Lý Ninh Ngọc nhìn tiểu cô nương đang e lệ trong lòng mình, thấy nàng gương mặt đã ửng lên màu mận chín kéo dài đến tận mang tai thì trong mắt ẩn hiện sủng nịch, khóe môi cong lên nụ cười vô cùng xinh đẹp. Lý Ninh Ngọc vươn tay nâng cằm Cố Hiểu Mộng lên, mắt giao mắt chầm chậm cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lý Ninh Ngọc hôn rất chậm, cũng rất tỉ mỉ, nàng ngậm lấy cánh môi Cố Hiểu Mộng từ từ nhấm nháp. Nàng giống hệt như một đứa trẻ đang dùng lưỡi của mình chầm chậm mút mát lấy từng viên kẹo hồ lô thơm ngọt vậy, vui vẻ mà không gấp gáp. Thế nhưng Cố Hiểu Mộng lại vì sự chậm chạp đó mà có chút bất mãn, nàng cảm thấy Lý Ninh Ngọc là đang trêu chọc mình, là đang từng chút dùng lửa tro mà nung nóng nàng đến phát hỏa.

Không nhịn được nữa, Cố Hiểu Mộng dứt khoát quyết định chuyển thế chủ động, thế nhưng kẻ trêu người giống như Lý Ninh Ngọc lại nắm bắt thời cơ tốt hơn Cố Hiểu Mộng. Nàng tính toán ra được lúc nào Cố Hiểu Mộng sẽ không nhịn được mà vùng lên, vào thời khắc đó nàng lại lần nữa khóa chặt Cố Hiểu Mộng, đè ép nàng ấy ở thế tiến thoái lưỡng nan. Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục chậm rãi đốt lên ngọn lửa ái dục trong lòng Cố Hiểu Mộng, nàng muốn đẩy ngọn lửa đó lên cao hơn, muốn Cố Hiểu Mộng rở rộ cực hạn dưới thân nàng, mặc nàng yêu thương, mặc nàng muốn lấy gì thì lấy.

|BHTT||Ngọc Mộng| Bạch Hạc Lan - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ