Chương một

355 27 9
                                    

Tương truyền, trên đỉnh núi Côn Luân, trong vườn hoa của Nữ Oa Nương Nương có một cây Bạch Hạc Lan vô cùng đẹp đẽ, cánh hoa trắng muốt, thân hoa mềm mại, đặc biệt hình dáng tựa như một con hạc đang tung cánh. Bạch Hạc Lan thanh cao thoát tục, cao ngạo xinh đẹp, dường như sự xuất hiện của Bạch Hạc Lan phần nào khiến các loài hoa trong vườn có phần ngưỡng mộ lẫn đố kị. Thế nhưng tất cả đều không thể phủ nhận, Bạch Hạc Lan chính là loài hoa kiều diễm nhất khu vườn.

Bạch Hạc Lan cứ nằm ở đó, ngày qua ngày hấp thụ tiên khí trên đỉnh núi Côn Luân, chẳng mấy chốc đã trôi qua 500 năm. Cây Bạch Hạc Lan vô tri tỏa sắc ngày nào, nay đã có nhiều linh khí hơn. Có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh, có thể nói chuyện, nhưng Bạch Hạc Lan lại không thể như nhiều bông hoa khác, có thể hóa thành hình dáng con người. Một hôm, trong lúc đi dạo trong vườn, Nữ Oa đã phát hiện ra cây Bạch Hạc Lan cao ngạo, kiều diễm mọc ở nơi góc vườn. Người vô cùng kinh ngạc trước sự kinh diễm của loài hoa quý hiếm này, trước nay đều chỉ nghe nói qua, đến hôm nay mới thật sự được nhìn thấy. Quả thật nếu không thấy qua hẳn sẽ không thể tin được loài hoa thế này có tồn tại.

Thế nhưng, hoa gặp Nữ Oa lại khép mình lại, lo sợ Người sẽ không cho mình ở trong khu vườn đầy tiên khí nữa. Bởi vì hoa không cùng họ với tất cả hoa trong vườn, Bạch Hạc Lan chỉ giống như một tên trộm lẻn vào vườn cư ngụ.

Nữ Oa vô cùng thích Bạch Hạc Lan, cũng cảm thấy Người và hoa rất có duyên, liền tiến đến hỏi Bạch Hạc Lan có muốn trở thành đệ tử bên cạnh Người không? Bạch Hạc Lan mừng rỡ gật đầu.

Từ đó, Bạch Hạc Lan trở thành nữ đệ tử mà Nữ Oa thương yêu nhất. Nàng không chỉ xinh đẹp, tư chất thông minh, lại siêng năng chăm chỉ. Phàm là những gì Nữ Oa chỉ dạy, nàng đều chú tâm lắng nghe, thực hiện tốt vượt mong đợi. Cho nên càng làm Nữ Oa hài lòng về nàng, càng ra sức vung đắp. Chẳng mấy chốc lại thêm 300 năm nữa trôi qua, giờ đây Bạch Hạc Lan không chỉ trở nên cứng cáp, pháp lực tinh thông, mà nàng còn sở hữu một sắc đẹp câu hồn đoạt phách.

Một hôm, Bạch Hạc Lan đang đi dạo thì nghe thấy hoa trong vườn đang trò chuyện cùng Mây. Hình như mọi người đang nói về những câu chuyện mà Mây đã nhìn thấy nơi trần thế.

Bạch Hạc Lan 800 ở đỉnh Côn Luân, chưa một lần được rời khỏi đây, với nàng thế giới chỉ là một không gian vô cùng hạn hẹp. Vì tò mò mà trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh ý muốn táo bạo. Nàng muốn tận mắt nhìn ngắm nhân gian hữu tình, muốn dạo chơi thỏa thích.

Nàng chạy đi cầu xin Nữ Oa, cuối cùng Người cũng đồng ý cho nàng xuống trần một lần, nhưng chỉ được một ngày, sau đó liền trở về đỉnh Côn Luân, tiếp tục chăm chỉ tu luyện.

Cổ nhân thường nói, người sẽ chết vì hiếu kỳ, có lẽ thần tiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không có lần du ngoạn nhân gian đó, những chuyện sau này sẽ không thể xảy ra.

Bạch Hạc Lan trên đường du ngoạn đã cứu một con Bạch Miêu thoát khỏi sự truy đuổi của thợ săn.

Bạch Miêu vốn là con mèo tinh ở Bách Hợp thôn, tu luyện đã 500 năm. Tuy là loài yêu tinh nhưng Bạch Miêu chưa từng hại người, nguyện vọng của Bạch Miêu chính là tu đạo thành tiên, cho nên mấy trăm năm qua Bạch Miêu không hề đụng đến máu người để tăng cường công lực.

|BHTT||Ngọc Mộng| Bạch Hạc Lan - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ