Chương ba

196 20 9
                                    

Ánh trăng e thẹn trốn vào vầng mây, ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn cảnh xuân đang nở rộ nơi sương phòng kia. Hơi thở gấp gáp, âm thanh nức nở đầy xấu hổ, hòa với hình ảnh trần trụi đang tan vào nhau của hai nữ nhân sau chiếc rèm. Tất cả đều tô điểm thêm sự hoàn mỹ cho bức tranh xuân tình khiến người khác phải đỏ mặt.

"Haaaaa..... Hiểu Mộng..."

Ngay vào lúc tấm thân xử nữ của Lý Ninh Ngọc bị bàn tay hư hỏng của Cố Hiểu Mộng lấy đi. Bởi vì chấn động, bởi vì động tình, cũng bởi vì ái dục trong mắt quá sâu. Cả Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều không hề phát hiện ra, từ cơ thể Lý Ninh Ngọc nhấp nháy lên thứ ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Họ vẫn đang bận đắm chìm trong khoái cảm còn đang dang dở, vẫn còn đang bận rộn với từng động tác xâm chiếm lấy cơ thể đối phương.

Yêu khí cùng tiên khí của cả hai hòa làm một, trời đất bên ngoài bắt đầu dấy lên một trận cuồng phong. Từ sâu bên trong cánh rừng cũng xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, chạy đến bìa rừng thì vụt một cái đã biến thành một lão đạo sĩ, trên người diện hắc y sam, môi mắt cũng đều là một màu đen. Lão nhìn lên trời, đưa tay lên bấm đốt tay, rồi phá lên cười, tiếng cười cùng với cuồng phong như muốn thổi bay từng gốc cây trong khu rừng, khiến cho muôn thú khiếp sợ, run rẩy.

"Hahahahahahaaaa... ý trời. Chính là ý trời... trời cũng giúp ta hahahahaaaaa..."

Dứt lời, lão vung áo choàng lên, biến mất.

Trải qua vài đợt cao trào, hai con người như lang như hổ kia cuối cùng cũng đình chiến. Cố Hiểu Mộng vẫn như thường ngày, chui rúc vào trong ngực của Lý Ninh Ngọc, an an tĩnh tĩnh cảm nhận hơi ấm từ Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc một tay ôm lấy eo nhỏ của Cố Hiểu Mộng, một tay lại gối đầu cho Cố Hiểu Mộng nằm lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng ấy. Hương thơm trên tóc Cố Hiểu Mộng quẩn quanh nơi chóp mũi, Lý Ninh Ngọc tham lam ngửi lấy, si mê điên đảo.

"Ngọc tỷ, tỷ thật yêu ta?" - Cố Hiểu Mộng ngước nhìn Lý Ninh Ngọc, nỉ non.

Nghe người trong lòng hỏi, Lý Ninh Ngọc bừng tỉnh cơn mê, nhìn xuống lại thấy ngón tay như rắn của Cố Hiểu Mộng đang trườn trên xương quai xanh của nàng, chọc cho nàng trong lòng lại nổi lên chút ngứa ngáy. Cố Hiểu Mộng này đúng là yêu tinh, nhiều lần như vậy rồi mà tinh lực vẫn dồi dào, chẳng bù với nàng lực bất tòng tâm. Dù sao thì hiện tại nàng cũng chỉ là một người bình thường, lại thạo văn không thông võ, thể lực thật sự so với Cố Hiểu Mộng vốn là yếu hơn. Nhưng Lý Ninh Ngọc nàng đương nhiên sẽ không để tiểu yêu tinh kia đắc ý, dù thế nào nàng cũng phải chống đỡ tới cùng.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười ôn nhu, đặt lên trán Cố Hiểu Mộng một nụ hôn, giọng nói vô cùng sủng nịnh thì thầm vào tai Cố Hiểu Mộng.

"Nàng có phải lại muốn ta chứng minh?"

Cảm nhận được hơi thở nóng bức của Lý Ninh Ngọc thổi vào tai, Cố Hiểu Mộng gai óc từng trận nổi lên phủ kín khắp người. Nhột nhạt nghiêng người né tránh.

"Ưm... Ngọc tỷ... đừng mà..."

Lý Ninh Ngọc nhìn đến Cố Hiểu Mộng thẹn thùng né tránh, trong lòng vô cùng hài lòng. Đưa tay nâng cằm Cố Hiểu Mộng, ép nàng ấy đối mặt với nàng, lại chậm rãi hôn lên vầng trán, đôi mắt hổ phách xinh đẹp, chóp mũi cao cao, cuối cùng trước khi đặt lên cánh môi mềm mại kia một nụ hôn. Lý Ninh Ngọc dùng chất giọng ôn nhu nhất, thổi bên tai Cố Hiểu Mộng.

|BHTT||Ngọc Mộng| Bạch Hạc Lan - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ