Chương năm

154 21 13
                                    

Nhìn Cố Hiểu Mộng sắc mặt dần trở nên hồng hào, trong lòng Lý Ninh Ngọc mới an ổn phần nào. Sự căng thẳng trên khuôn mặt mới dần giãn ra, lúc này mới quay đầu nhìn lam y nữ tử đang nằm trên cây, lên tiếng gọi.

"Cô nương, cô có thể xuống đây không?"

Lam Muội nghe tiếng Lý Ninh Ngọc gọi thì cúi xuống nhìn, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như là không tin Lý Ninh Ngọc còn nhớ đến sự có mặt của nàng.

"Nàng gọi ta?"

"Phải, gọi cô đó, mau xuống đây, đừng ở trên đó nữa."

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, lại mềm mại như nước của Lý Ninh Ngọc ở bên tai, làm cho Lam Muội trong vô thức lại nhớ về ngày xưa, nhất thời mọi oán giận khi nãy cũng tan biến đi. Lam Muội khóe môi cong lên, nâng người một cái, đã ở ngay trước mặt Lý Ninh Ngọc.

"Có chuyện gì sao?" - Lam Muội thu hồi nụ cười, giả vờ thờ ơ hỏi.

"Đa tạ cô lúc nãy đã cứu ta và Hiểu Mộng."

Nghe Lý Ninh Ngọc gọi hai tiếng Hiểu Mộng tràn đầy sự ngọt ngào, trong lòng Lam Muội lại đắng chát. Nhưng mà nàng cũng biết dù có chua xót thế nào, thì mình cũng không có tư cách hờn giận nàng ấy. Bởi vì một ngàn năm trước hai nàng vốn đã không có bất cứ quan hệ nào, lần gặp duy nhất đó cũng chỉ do mình nàng đơn phương ép vào lòng. Huống chi giờ này Lý Ninh Ngọc cũng chỉ là một phàm nhân, Bạch Hạc Tiên Tử gì đó với nàng ấy vốn là không tồn tại.

Bất quá, nàng vẫn còn nhớ mục đích muốn trở thành thần tiên của mình là gì? Do đó, dù không thể là người trong lòng Lý Ninh Ngọc, Lam Muội vẫn muốn được trở thành người mà nàng ấy vĩnh viễn nhớ đến.

"Không cần khách sáo, ta là vì nàng mới cứu nàng ta thôi."

"Vì ta?! Chúng ta có quen biết nhau sao?" - Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên.

"Có thể nói vậy... mà thôi bỏ qua đi, có nói nàng cũng chẳng hiểu được đâu."

"Ta có thể biết tên cô không?"

"Gọi ta Lam Muội."

"Lam cô nương."

Nghe Lý Ninh Ngọc khách sáo gọi tên mình, Lam Muội có chút không vui. Rõ ràng vẫn là dáng hình đó, vẫn giọng nói êm dịu dễ nghe đó, vẫn ánh mắt long lanh đó khi xưa đã đặt tên cho mình. Thế nhưng giờ đây, lại là một thân phận khác, một người còn chẳng biết nàng là ai. Lam Muội cười khổ, luyến tiếc cách gọi thân thương năm ấy. Bất chợt nổi lên chút tham lam, Lam Muội nhìn Lý Ninh Ngọc, muốn được nghe nàng ấy gọi mình thêm một lần.

"Có thể gọi ta Lam Muội không?"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn Lam Muội, trong mắt chất đầy sự kỳ quặc. Người này rõ ràng chỉ mới là gặp nhau lần đầu, sao lại có yêu cầu thân thiết như thế. Lý Ninh Ngọc định khéo léo từ chối, nhưng nhìn đến bên trong ánh mắt Lam Muội dường như có rất nhiều chờ mong cùng đau buồn, Lý Ninh Ngọc lại không đành lòng. Dẫu sao nàng ấy cũng là ân nhân cứu mạng mình và Hiểu Mộng, một chút yêu cầu đó cũng coi như là quá ít rồi, chẳng qua chỉ là gọi một cái tên, cũng chẳng mất mát gì. Nghĩ vậy, Lý Ninh Ngọc liền nhàn nhạt lên tiếng.

|BHTT||Ngọc Mộng| Bạch Hạc Lan - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ