Chương 3

235 28 0
                                        


- Sao nghĩ vậy? – Trịnh Tại Hiền cúi xuống để em trai có thể nói nhỏ vào tai mình. Thằng nhóc này quả nhiên do anh nuôi lớn, bắt đầu có triển vọng rồi.

- Em xem kĩ rồi, phần xương sườn tuy chỉ còn một nửa nhưng dấu vết dao để lại chỉ đúng một nhát. Đâm rất chuẩn, một phát vào tim. Nhưng nếu căn cứ vào hai vụ tiếp theo thì kẻ thủ ác không có kinh nghiệm giải phẫu, vết cắt rất lem nhem thì khả năng một phát ăn ngay như này rất hiếm xảy ra.

- Có thể ngẫu nhiên đạt được! Vũ trụ tuy lười nhác nhưng có lúc lại rất chăm chỉ. – trước vẻ mặt sửng sốt của Tại Dân, Trịnh Tại Hiền búng vào trán cậu một cái rõ kêu. – Đừng có nhăn trán, già đi đấy. Có anh ở đây mày lo cái gì.

- Chính vì có anh nên em mới lo. Còn một chi tiết nữa khiến em nghi ngờ. Đó là vụ thứ nhất là hỏa thiêu, hầu như chúng ta không tìm được chứng cứ nào.

- Hai vụ sau cũng thế mà.

- Anh không đến hiện trường đấy nên anh không biết đâu. Cảm giác rất chuyên nghiệp, cực kỳ bài bản. Hai vụ sau chẳng qua chỉ đơn giản là mô phỏng lại sự chuyên nghiệp ấy thôi.

Thấy em trai tiếp tục nhăn mày, Trịnh Tại Hiền thu lại nụ cười cợt nhả, vòng tay ra ôm cả người Tại Dân vào lòng.

- Anh biết mày đang nghĩ gì. Nhưng lần này anh tuyệt đối không xông vào nguy hiểm. Giờ anh lớn rồi, biết khôn rồi.

La Tại Dân ban đầu giãy nảy tránh cái ôm nhưng sau cũng an tĩnh lại, để yên cho anh trai ôm, còn mặc kệ cái nhìn chòng chọc của mọi người trong phòng họp để vòng tay qua ôm lại. Ngay khi cả hai người cảm thấy có nhiều thứ sai sai và chuẩn bị buông nhau ra thì một vòng tay khác đã bao phủ lên cả hai, ôm cả hai anh em cùng một lúc. Kim Đạo Anh nhăn nhở tặng cho Trịnh – La một nụ cười hào hứng rồi nói thầm.

- Tôi cũng có kết luận như hai người vậy đó.

- Anh ở đây từ khi nào?

- Từ lúc bắt đầu. Cả hai có ai chịu để ý là tôi đang đứng ngay đây đâu. – một nụ cười thiếu đánh xuất hiện khiến La Tại Dân và Trịnh Tại Hiền hận không thể chui đầu xuống hố. Anh đội phó đẹp trai nhưng lại có bệnh hơi tọc mạch nha. – Còn nữa, Tại Dân em đừng lo. Anh sẽ bảo vệ anh trai em.

Nói xong còn tặng người ta một cái nháy mắt làm pháp y La nhớ lại kết quả kiểm tra sức khỏe đầu năm của đội phó Kim. Dường như hai chữ vừa đạt đã bay khỏi đầu óc người này, và hẳn anh ấy cũng chưa đọc hồ sơ của con heo họ Trịnh rồi. Hoặc là đọc rồi nhưng muốn làm cậu tĩnh tâm lại nên ra đùa cợt một chút.

Kết thúc cuộc họp, Trịnh Tại Hiền theo Kim Đạo Anh về phòng hình sự. Sau hai năm đi học nghiệp vụ, phòng hình sự không còn giống như trong kí ức của Trịnh Tại Hiền với những chồng hồ sơ ngập trời mà thay vào đó là những tủ hồ sơ mới cóng, nền sàn cũng sạch sẽ hơn và có thêm một máy pha cà phê mới để trong góc. Phòng hình sự chia làm ba tổ, Kim Đạo Anh phụ trách tổ số một bao gồm cả anh là năm người, nay lại thêm Trịnh Tại Hiền. Cánh sát Trịnh nhìn qua những người trong phòng họp, nửa quen nửa lạ. Từ Anh Hạo vẫn ở đây quả nhiên là bất ngờ lớn, trong ấn tượng của Trịnh Tại Hiền về người này chính là mỗi tối đều cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp ăn chơi của cả nước. Lý Minh Hưởng đã gặp lúc sáng nay đang kết nối laptop với máy chiếu chuẩn bị cho Đạo Anh tiến hành cuộc họp. Anh Văn cũng vẫn như cũ ngồi lật giở hồ sơ còn anh Thái cũng vẫn như xưa trước cuộc họp bao giờ cũng làm một giấc ngủ. Nhìn thấy hai người làm cảnh sát Trịnh có cảm giác xuyên không, quay về thời điểm mình mới vào nghề được các anh dẫn dắt.

[JaeDo] 7 sinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ