Chương cuối

278 33 8
                                        

Nhân viên bảo vệ Tiểu Mã, năm nay hai mươi tuổi. Trình độ học vấn chỉ tốt nghiệp cấp ba, sinh trưởng trong một gia đình thuộc diện khó khăn khi bố và mẹ đều không có nghề nghiệp ổn định và bên dưới còn ba em nhỏ. Tính tình cậu ta được miêu tả là ít nói, lầm lì, thường hay cằn nhằn về những người có mức thu nhập tốt hơn mình. Cậu ta thuê trọ tại một khu khá xa so với siêu thị, nghe nói rằng còn đang định mở cửa hàng quần áo giá rẻ dành cho nam. Hiện tại cậu ta đang ở một mình tại nơi chuẩn bị mở cửa hàng. Tại siêu thị, Tiểu Mã chỉ giao tiếp tốt nhất với bảo vệ Trần, Mỹ Nguyệt và Trình Đông – người vì theo đuổi con gái nhà người ta nên đến siêu thị làm, còn lại đều rất kiệm lời. Nơi cuối cùng tìm thấy điện thoại của cậu ta có dấu hiệu là trong siêu thị Mart. Trích xuất từ camera cho thấy cậu ta vào phòng cho nhân viên rồi vội vã chạy ra ngoài.

- Nghe qua cũng rất khớp với bản phác họa chân dung hung thủ. – Kim Đạo Anh trút sạch vẻ phong tình vừa nãy trong WC, lấy lại phong độ của đội phó đội hình sự tóm tắt lại nhân vật Tiểu Mã này. – Tuy nhiên chúng ta cũng không thể loại trừ việc cậu ta là nạn nhân tiếp theo. Chúng ta còn tận ba chữ Sloth, Envy và Lust. Nhưng trước hết, anh Từ và anh Thái, hai anh đến đưa Mỹ Nguyệt về đây đi. Sợ là cô gái này sẽ bị kẻ điên ấy bắt rồi khoe lên những thứ hắn đã làm vì cô ấy.

- Được rồi! Anh đi đây! – nói xong cả hai vị cảnh sát đều ngay lập tức chạy ra ngoài làm việc.

- Anh nghi ngờ cô ấy? – Trịnh Tại Hiền bình thản xếp lại hộp cơm đã rửa sạch vào túi nhìn Kim đội phó lặng lẽ gật đầu. Chuyện này đều là xoay xung quanh cô gái ấy nên anh sẽ không loại trừ bất kì đầu mối nào.

- Anh đang suy nghĩ liệu có phải cô ấy biết hoặc ít nhất cảm nhận được chuyện gì đó mà không nói hay không.

- Em cũng nghĩ vậy. Qua bản khai thác của anh Thái và anh Từ thì cô gái này trả lời ổn nhưng thái độ lại rất ngập ngừng, không nói hết. Lúc nãy chúng ta tập trung quá vào ba người kia rồi, có thể từ đây mà lần ra được hung thủ hơn.

Cảnh sát Trịnh đem hồ sơ của ba nghi phạm lẫn Mỹ Nguyệt đặt lên ngang nhau để xem xét. Một cô gái năng động, giỏi giang hẳn không thể nào như trong tiểu thuyết không biết ai yêu mình được. Nhưng liệu giữa việc không biết chút nào về những thứ xảy ra xung quanh mình và biết một chút rồi lợi dụng nó, cô sinh viên này sẽ nằm bên nào đây. Tại Hiền cắn môi, nhìn về phía Đạo Anh đang vắt hai chân lên bàn, ngồi bập bênh trên ghế suy tư. Dáng điệu nhàn nhã này đem lại cho Tại Hiền một chút tò mò, cũng là một chút bối rối. Anh không phủ nhận cái người mới gặp chỉ một ngày kia có rất nhiều sự quyến rũ với mình nhưng cũng e ngại để tiến xa hơn. Vết thương qua hai năm mới kịp mọc da non, không biết đã đủ sức để chịu đựng thêm một vết cắt nữa hay không.

- Đạo Anh! – cảnh sát Văn đẩy cửa xông vào phá đi sự trầm mặc, theo sau là Tại Dân mặt nhăn nhó – Không chỉ có Tiểu Mã mất tích đâu, anh vừa qua phòng nhận thông tin cũng có hai người nữa đã biến mất được gần hai mươi tư giờ và đều liên quan đến Lưu Mỹ Nguyệt. Cả hai đều là bạn học cùng lớp, một là nữ sinh, còn lại là nam sinh.

- Có thông tin gì về quan hệ của họ với Lưu Mỹ Nguyệt không?

- Về đại thể không có gì nhiều. Chỉ biết cô nữ sinh kia cùng nhóm bài tập lớn nhưng bận rộn đi làm thêm nên trách nhiệm phần cô ấy nhường lại cho trưởng nhóm, còn nam sinh kia hay trêu đùa tục tĩu. – cảnh sát Văn đưa tập hồ sơ lại cho Kim đội phó rồi đi sang bên kia gọi Minh Hưởng đang ngủ quên trên đống tài liệu dậy.

[JaeDo] 7 sinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ