Hôm nay cũng là 2 năm mà người ấy đi xa nơi Hà Nội đầy thương nhớ ấy rồi
Minh Vương hôm nay cậu ra Hồ Tây ngồi ghế đá - nơi đây là nơi Vương và Trường hay ngồi nói chuyện và mang những cảm xúc buồn vui đến đây nữa nhưng hai năm gần đây thì chỉ có cậu ngồi đây nghĩ về ai đó đang ở xứ sở Anh Quốc.
Minh Vương đang ngồi hóng gió thì có chuông điện thoại
Mở lên xem thì là số của " Híp iu ❤ " gọi đến cậu vội gạt sang nghe điện thoại---------Cuộc gọi-----------
Minh Vương: " Alo anh hả "
Xuân Trường: " Hôm nay em thi xong rồi đúng không nhỉ "
Minh Vương: " Dạ vâng, em đỗ Đại học Kinh tế rồi anh ơi. Vui quá ạ "
Xuân Trường: " Trời ơi! Em bé của anh giỏi thế, à nhân dịp này anh có quà tặng em đó "
Minh Vương: " Gì thế ạ ? "
Xuân Trường: " Ngày mai em qua Hồ Tây nhé, anh sẽ gửi quà cho "
Minh Vương: " Dạ vâng "
Minh Vương: " À mac bao giờ anh về ạ ? "
Xuân Trường: " Anh nhớ bé lắm, muốn về lắm mà chưa xong kì nè huhu "
Minh Vương: " hức....hức....bé nhớ anh lắm....anh về với bé đi....hức "
Xuân Trường: " Bé khóc đấy à? Thôi mà anh thương. Anh sẽ cố về sớm với bé nhé "
Minh Vương: " Hức....dạ....hức"
Xuân Trường: " Nào ngoan không khóc nữa, anh sẽ về sớm thôi, bé chờ anh nhé "
Minh Vương: " Vâng ạ 😢 "
Xuân Trường: " Thôi bye bé nhé "
Minh Vương: " Dạ bye anh "
--------Kết thúc----------
Minh Vương lững thững bước về nhà, Về đến nhà thì lại ngồi suy sụp dưới đống ảnh của anh mà ôm khóc.
" Anh sẽ về với bé chứ đúng không, bé nhớ anh lắm, anh về với bé đi huhu, bé nhớ anh lắm. Anh mà ko về là bé đi tìm người khác luôn đấy, về với bé nhé anh Híp " - Vương lẩm bẩm
Rồi lại ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại cười mỉm chống thoáng vì nghĩ đến mai Trường sẽ đưa quà cho mình
( Vương mới đỗ đại học đó mn ạ )-----Tua------
Thoáng chốc đã đến ngày Vương mong đợi nhất
Minh Vương giữ đúng lời hứa mà đến Hồ Tây ngồi đó chờ quà của anh, ngồi tầm 5p thì tiếng chuông điện thoại lại là số quen nhất của cậu đó là: " Híp iu ❤"
-----Cuộc gọi-------
Minh Vương: " Em nghe nè anh "
Xuân Trường: " Bé nhận được quà chưa "
Minh Vương: " Dạ chưa ạ "
Xuân Trường: " Thế à, vậy em quay ra sau kiếm thử xem "
Minh Vương cũng quay ra sau nhìn xen có gì không thì thấy Xuân Trường đang đứng đó cười thật tươi
Minh Vương cứ đứng ngây người ra đó nhưng sau một hồi thì Vương chạy đến ôm lấy Xuân Trường mà khóc------Kết thúc cuộc gọi------
Xuân Trường ôm lấy Minh Vương. Minh Vương có vẻ vui lắm vì lâu lắm rồi Vương mới có cảm giác ấm áp như thế này, lâu lắm rồi mới thấy bàn tay ấy ôm lấy mình. Một hồi thì thấy áo Xuân Trường có vẻ đang ươn ướt hóa ra Minh Vương cứ ôm lấy mà khóc, nước mắt vui mừng rơi xuống
Xuân Trường: " Bé ôm đủ chưa nhỉ ? "
Minh Vương lắc đầu rồi ôm Trường chặt hơn
Xuân Trường bế luôn Minh Vương về nhà mình rồi ôm cậu ngủ
( Ủa 😂😂 )Lâu lắm rồi Minh Vương mới thấy giấc ngủ ngon đến như vậy
*8h sáng
Mùi hương của bánh mì bơ thơm nức lan rộng khắp nhà và đương nhiên Minh Vương cũng vì cơn thèm thuồng mà tỉnh giấc
Minh Vương lững thững bước xuống giường vscn rồi xuống dưới nhà thấy anh đang nấu gì đó, Vương chạy lại ôm anh từ phía sauXuân Trường: " Em dạy rồi đấy à "
Minh Vương: " Vâng "
Xuân Trường: " Ngồi xuống ăn sáng với anh đi rồi anh dẫn đi chơi nhá "
Minh Vương: " Cảm ơn anh nhìu "
Xuân Trường cười cười rồi trao cho Minh Vương một nụ hôn nhẹ nhàng mag chứa đầy tình cảm
_________________________
Ngọt quá nên xểu
Mn đọc truyện vui vẻ nhé
Iloveyou ❤❤❤