" Đình Trọng.....sao em bừa ra như thế này, anh dọn mệt lắm rồi đấy" - Tiến Dũng than thở
Đình Trọng: " Nhưng mà em ko đứng đc mà huhu" - em lại nhõng nhẽo rồi
Tiến Dũng: " Em cố đứng lên xem nào, e mà không đứng thì anh chắc đứa bé trong bụng em sẽ bị ì lại đấy"
Đình Trọng cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài bám ghế rồi khó khắn đứng lên. Phải thôi người ta đang mang thai mà làm sao mà đứng lên một cách dễ dàng như người bình thường được cơ chứ? "Anh ko biết thương em gì cả". Đình Trọng khó khăn đứng đc lên rồi quay sang lườm hắt anh một cái
Tiến Dũng: " Nào cận thận"
Đình Trọng: " Em ko cần nữa"
Tiến Dũng: " Đình Trọng, em sao thế"
Đình Trọng lại ngấn nước mắt, chớp chớp, hai hàng nước mắt hiện rõ lên tên khuôn mặt. Tiến Dũng nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt của em đi rồi ôm em vào lòng
Tiến Dũng: " Nào Ỉn ngoan ko khóc nè, bây giờ mà Ỉn khóc là ko tốt cho sức khoẻ của em bé với lại anh chưa làm gì em mà sao e khóc"
Đình Trọng: " Em đang bầu mệt huhu mà anh bắt em đứng rồi anh lớn tiếng với em😿🥺"
Tiến Dũng; " Thôi nào ko khóc anh thương em mà, đi , đi vào nhà anh lấy sữa cho uống nhé!"
Đình Trọng: " Dạ vâng....hic"
Tiến Dũng: " Anh yêu vợ, vợ ngoan vợ đừng khóc nha anh sót lắm"
Đình Trọng: " Dạ vợ biết rồi ạ"
Thời gian cứ trôi, anh và em cứ vẫn là chính mình vẫn là tình yêu mong manh, tình yêu trìu mến.
_______________________
Đến đây thôi nhỉ😓. Tớ tụt hạng quá mn ạ hic
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ