Đình Trọng vẫn vậy mấy hôm nay cậu thẫn thờ ngồi nhà, mặc cho mẹ khuyên ngăn, bảo cậu ra ngoài cho khuây khoả thì cậu lại khóc lóc nức nở để mẹ phải chiều ý
Hôm nay Tiến Dũng đã ko chịu đc nữa mà phá cửa rồi đến gần bên Đình Trọng
Tiến Dũng: " Ỉn ơi nhìn anh đi"
Cậu ko si nhê gì vẫn hững hờ ko thèm để ý, môi cậu bây giờ tái nhạt, mặt xanh xao thậm trí cơ thể cậu gầy đi đáng kể, đôi mắt xuất hiện cuồng thâm rõ rệt. Tiến Dũng lòng đau lắm, nhưng khuyên bảo bao nhiêu thì cậu lại cố gắng chống lại bấy nhiêu, có vẻ cậu giận anh một cái gì đó....
Tiến Dũng: " Ỉn à, em sao vậy" - Anh tiến đến bên cậu
Đình Trọng vẫn ko trả lời chỉ lắc đầu. Tiến Dũng sờ tay lên trán thì ôi trời lạnh ngắt luôn, nó lạnh như băng vậy đó.
Tiến Dũng: " Em ko khoẻ chỗ nào sao?"
Đình Trọng lại một lần nữa rơi nước mắt, em úp mặt vào lồng ngực của anh thút thít từng tiếng một
Tiến Dũng: " Nào....Đình Trọng em phải nói cho anh biết em đang buồn hay đang giận dỗi anh cái gì chứ"
Tiến Dũng: " Hôm nay Ỉn của tớ ko ngoan đâu dó" - Anh trách yêu
Tiến Dũng: " Haizzz cậu cứ buồn thế này thì tớ phải sống sao đây, cậu biết không khi cậu buồn hay cậu khóc thì tớ cũng đau lòng lắm đấy" - Anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng em
Tiến Dũng: " À hay Ỉn ngoan thì Tư sẽ dẫn Ỉn đi ăn này, đi chơi, và đưa Ỉn đi xem phim mà Ỉn thích nữa" - Anh lại dở giọng nuông chiều ra dỗ em
Nhưng có vẻ em vẫn nằm trong lồng ngực anh thút thít ko nói nên lời. Tiến Dũng chỉ biết nằm đó an ủi em cho em bớt khóc lại và muốn em nói ra những gì mình đang bực dọc trong lòng
Đình Trọng: " Dũng....em...hic.....hic....sợ" - Đình Trọng lí nhí trong cổ họng nhưng vừa đủ để Tiến Dũng nghe đc
Tiến Dũng quay người lại, vuốt sống lưng em rồi an ủi
Tiến Dũng: " Ỉn sợ gì nào"
Đình Trọng: " Anh....đừng...hic....bỏ Ỉn có được không...hic...hic"
Tiến Dũng: " Ỉn nói gì vậy, anh xin lỗi anh sẽ ko làm Ỉn phải buồn nữa và anh hứa sẽ ko bỏ Ỉn đâu, dù có trời sập anh cũng không bỏ Ỉn đâu....Ỉn ngoan....hic"
Và người thương của Ỉn lại rơi nước mắt vì nỗi sợ của em, thậm trí còn sợ hơn nữa. Đình Trọng ngước lên lau nước mắt cho anh
Đình Trọng: " Ỉn hết khóc rồi, anh Dũng nín đi, chỉ là em sợ thôi mà"
Tiến Dũng: " Đừng lo nữa nha, anh sẽ mãi bên em và sẽ không bỏ em một mình đâu"
Đình Trọng gật gật rồi mỉm cười, nụ cười 1 tuần qua anh mới được nhìn lại
Tiến Dũng: " Vậy bây giờ đi ra ngoài xin lỗi mẹ đi, mẹ lo cho em lắm đó"
Đình Trọng: " Vâng"
Cả hai cùng bước ra ngoài, mẹ cậu ở đây lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, thấy cậu bước ra mẹ cậu liền lao tới ôm chặt đứa con của mình
Đình Trọng: " Mẹ....con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng cho con"
Mẹ Trọng: " Con đó, ko hiểu giận dỗi gì mà ở trong đó nguyên 1 tuần lận....à mà còn làm cho Tiến Dũng suýt ngất vì canh cửa con hàng đem đó"
Tiến Dũng: " Ơ kìa bác...." - Tiến Dũng xua tay
Đình Trọng liếc nhìn Tiến Dũng thì đúng thật mắt anh có hiện cuồng thâm kìa, ôi trời ông bồ của mình đúng là chỉ lo cho người khác không biết lo cho bản thân mà
Đình Trọng: " Em xin lỗi...con xin lỗi mẹ"
Mẹ Trọng: " Không có chuyện gì đâu, thôi hai đứa ở đây mẹ ra đồng xem ba nha"
Đình Trọng: " Dạ mẹ đi cẩn thận ạ "
Mẹ Trọng: " À Dũng, con chăm Trọng cho mẹ nha, nhớ canh nồi cháo bí đỏ bắt Ỉn ăn hết nha"
Tiến Dũng: " Dạ vâng bác yên tâm ạ"
Đình Trọng nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Tiến Dũng với anh mắt ngọt ngào rồi chạy vào trong sofa ngồi
Đình Trọng: " Nhà em lụp xụp quá, hay em kiếm tiền xây lại cho ba mẹ ở nhỉ"
Tiến Dũng: " Em ko phải lo, anh đã dần tiến hành rồi "
Đình Trọng: " Ơ thế anh không hỏi ý kiến em mà lại làm như thế à, em ko muốn nợ anh đâu"
Tiến Dũng: " Dù sao mai này chúng ta cx sẽ thành vợ chồng có gì mà chồng phải tiếc vợ cơ chứ mà đây lại còn là nhà bố mẹ vợ nữa thì càng phải lấy lòng"
Đình Trọng: " Anh chỉ đc cái dẻo miệng thôi"
Tiến Dũng: " Này cháo xong rồi, em ăn đi"
Đình Trọng ăn bát cháo nóng hổi mà ngày xưa lúc nào đi học cũng ăn, cảm giác lại ùa về, lại nhớ đến cái lần đầu gặp Tiến Dũng, khi ấy anh còn là một người cần em bảo vệ nhưng bây giờ người cần bảo vệ lại là em. Chỉ bọn vẹn chữ "Yêu"
_____________________
Sorry mn hôm nay tớ mới mò từ giường bệnh lấy điện thoại đc ạ