Chương 03:

94 7 5
                                    

Phàm mọi thứ ở trên đời này đều không có gì gọi là mãi mãi và tình yêu cũng vậy, có những người sau khi yêu nhau cùng nhau trải qua đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc sống thì sẽ nghĩ bản thân và người kia ắt hẳn phải cùng đối phương già đi, thế nhưng có đôi khi kết quả lại là ngoài sức tưởng tượng....

Tôi đã từng yêu một người mười năm, cùng người đó trải qua những thăng trầm và khoảng lặng trong cuộc sống. Tôi cũng từng nghĩ tôi và người ấy sẽ mãi ở bên nhau cho đến cuối đời... ấy vậy mà người ấy lại ngoại tình....

Lúc ấy tôi đã như thế nào nhỉ? Có lẽ là đau lòng cũng có lẽ là chết lặng. Nhưng thứ tôi tuyệt vọng nhất đó chính là anh ta cư nhiên chọn đi theo cậu thanh niên kia mà rời khỏi tôi.

Mười năm tôi yêu anh cũng không bằng một cậu thanh niên anh mới quen ba tháng. Mười năm cảm tình giữa tôi và anh cũng không bằng lời yêu đầu môi của cậu thanh niên kia. Mười năm! Trên đời này có bao nhiêu lần mười năm? Ấy vậy mà anh lại có thể phũ phàng nói lời chia tay với tôi như vậy.

Anh nói: "Xin lỗi, chúc em nhanh chóng tìm được một tình yêu mới và sống hạnh phúc bên người mới."

Sau đó tôi hét lên: " Tôi không cần lời chúc của anh, mà vốn dĩ lời chúc đó phải là lời tôi nói với anh mới đúng. Còn có một câu xin lỗi của anh là xong sao? Một câu xin lỗi của anh có thể trả lại cho tôi khoảng thời gian mười năm sao? Một câu xin lỗi của anh là có thể trả cho tôi một tấm chân tình sao? Hứa Văn Dương, anh đã từng hứa với tôi rằng anh sẽ ở bên tôi cả đời, vậy cả đời của anh là mười năm hay sao? Hả!"

Hứa Văn Dương nhìn tôi bằng đôi mắt hổ thẹn: "Xin lỗi, mong em tha thứ cho anh, anh thật sự rất yêu Nguyễn Thanh, không có em ấy anh sẽ chết mất."

"Haha." Tôi nở nụ cười điên dại: "Hứa Văn Dương, anh có từng nghĩ nếu tôi không có anh thì tôi sẽ sống ra sao không? Thôi, bỏ đi, chia tay thì chia tay loại người như anh không đáng để tôi buồn phiền!"

Tôi nhanh chóng xoay người bỏ đi, đây chính là một chút tôn nghiêm cuối cùng tôi dành cho bản thân mình, tôi không thể để anh nhìn thấy nước mắt của mình, tôi không thể mặt dày vô sỉ khiến anh chán ghét....

Đoản Đam Mỹ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ