Chương 06:

75 4 2
                                    

Tí tách....tí tách....

Đã rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy những cơn mưa nặng hạt rơi xuống vùng đất Los Angeles.....

Tôi cúi đầu nhìn vào điện thoại xem dự báo thời tiết, Los Angeles 33°F(0,5°C) chẳng trách hôm nay thời tiết lại lạnh như vậy.... Mà thời tiết của ngày hôm nay cũng giống như thời tiết của năm năm trước, cái ngày mà thượng đế mang anh rời xa vòng tay của tôi...

Giá như sáng hôm ấy tôi không cùng anh cãi nhau, giá như ngày đó tôi quyết đoán ôm anh vào lòng thật chặt, cho dù anh có đánh có mắng cũng không buông tay thì có lẽ anh vẫn ở đây ở ngay cạnh tôi, thế nhưng cũng chỉ là giá như mà trên đời này lại không tồn tại hai từ giá như....

Bạn bè cũng đã từng khuyên tôi bảo tôi rằng hãy quên anh ấy đi sau đó lại tìm cho mình một hạnh phúc mới, thế nhưng tôi làm không được. Bởi hình bóng của anh ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi, tôi nhớ từng cái ôm hôn, nhớ những lần anh nằm ở dưới thân tôi rên rỉ, và cả những buổi hẹn hò đầy lãng mạn, tôi nhớ từng nụ cười, ánh mắt cử chỉ của anh, nhớ về những lần anh giận dữ hoặc rơi nước mắt, tôi nhớ tha thiết từng câu từng lời anh nói anh yêu tôi, nhớ giọng nói ngọt ngào chúc tôi buổi sáng tốt lành, nhớ mỗi buổi chiều cùng nhau tan làm về nhà, tôi nhớ mọi thứ về anh mà chẳng sao quên được.

Có lẽ mọi người nói đúng kỷ niệm vừa là những hồi ức xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình, cũng vừa là thứ giết chết chúng ta.... Và hiện tại chính những kỷ niệm ấy đang dần dần mài mòn giết chết tâm trí tôi, bởi nó khiến tôi càng thêm điên cuồng nhớ anh, càng làm cho tôi không thể gạt bỏ quá khứ tiếp tục bước về phía trước...

Cũng có thể là do bản thân tôi quá yêu anh, bởi vì quá yêu nên không thể nào quên được, bởi vì quá yêu mà xem anh là một nửa linh hồn không thể thiếu trong suốt hành trình còn lại của đời mình. Năm năm không dài không ngắn, nhưng nó đủ khiến cho tôi mệt mỏi bị dày vò trong nỗi nhớ mang tên anh.

Bây giờ tôi cũng hiểu rõ suốt năm năm qua nếu như không có những ký ức ấy chống đỡ, thì tôi nhất định sẽ hóa điên. Tôi hận, tôi hận ngày ấy trời mưa quá to, nhưng tôi càng hận chính mình vì ghen tuông vớ vẩn mà khiến cho cả hai cãi nhau để rồi..... Hiện tại sau tất cả tôi chỉ mong có thể được gặp anh trong mơ để nói với anh hai từ xin lỗi muộn màng, sau đó lại bảo anh đợi tôi, đợi tôi đến bên anh lần nữa cất tiếng yêu anh, khi ấy tôi sẽ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời anh, không ghen tuông mù quáng là một phiên bản hoàn hoả nhất, là người đàn ông lí tưởng nhất trong mắt anh....

Anh à, hôm nay trời mưa lớn lắm anh nhớ chạy xe cẩn thận anh nhé, em lo cho anh lắm đấy! Yêu anh.

Đoản Đam Mỹ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ