Những tia nắng từ trên cao xuyên qua kẽ hở của những tán cây khiến Thiên Bình tỉnh giấc vì bị chói mắt. Cô nghiêng đầu sang một bên để tránh tia nắng đang chiếu xuống mặt mình. Vì không mang theo đồng hồ hay điện thoại nên Thiên Bình không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng nắng gắt thế này thì hẳn là đến giờ trưa rồi.
Ngủ được một giấc nên tinh thần tỉnh táo hẳn ra, cô chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn sang chỗ đối diện xem coi Thiên Yết có còn ở đó không.
"Trời ơi sao vậy nè ?"
Thiên Bình hốt hoảng đứng dậy và đi thật nhanh đến chỗ cậu. Vì mất máu quá nhiều, cộng thêm việc mệt mỏi quá độ và điều kiện môi trường rừng rậm ẩm thấp rất dễ gây bệnh, Thiên Yết đã chạm đến giới hạn sức chịu đựng của bản thân. Người cậu tím tái và lạnh ngắt, đến hơi thở cũng yếu đến mức phải ghé sát tai vào mới có thể nghe thấy tiếng hơi thở của cậu.
Tình trạng nguy kịch của Thiên Yết làm đầu óc Thiên Bình rối tung rối mù cả lên, cô không biết mình cần phải làm gì để có thể cứu được cậu hết.
Thiên Bình cẩn thận nâng người Thiên Yết lên và ôm lấy cậu. Cô áp hai tay vào nhau và ma sát cho nó nóng lên rồi áp vào mặt cậu, cứ làm như thế đến khi mặt cậu hồng hào hơn một chút thì chuyển sang hai cánh tay cậu. Nhưng mặt cậu vừa ấm lên đôi chút thì khi cô chuyển sang cánh tay, nó lại trở về trạng thái lạnh lẽo như ban đầu.
Thiên Bình lo lắng đến nỗi hai mắt phủ một lớp màng mỏng. Vì sưởi ấm cho cậu mà giờ hai tay cô đã đau rát và có dấu hiệu bị sưng lên, nhưng cô không dám dừng lại một lần nào hết. Cô sợ chỉ cần dừng lại một chút thôi, Thiên Yết sẽ thực sự trở thành một cái xác vô hồn mất.
"Mày bảo là ngủ để lấy lại sức cơ mà, sao lại thành ra thế này hả ?"
Thiên Bình hai mắt rưng rưng, vừa tiếp tục công cuộc sưởi ấm cho cậu, vừa lên tiếng trách mắng. Bản thân đã cảm thấy không ổn thì phải nói với cô ngay từ đầu chứ. Sao lại tự mình chịu đựng một mình cả ngày thế này.
Chợt, Thiên Bình nghe thấy có tiếng như tiếng bước chân giẫm lên đất cỏ, tiếng động liên tục và dồn dập như thể có thứ gì đó đang chạy về phía bọn cô vậy. Trong lúc cô đang hoảng hốt vì sợ đó là thú dữ chạy đến do ngửi thấy mùi máu của Thiên Yết, thì âm thanh cái tên quen thuộc đã khiến tinh thần cô bình tĩnh trở lại bằng một cách thần kì nào đó.
"Chậm thôi Dương! Tụi tao theo không kịp."
Dương? Là Bạch Dương ư?
Vừa quay sang hướng âm thanh phát ra thì một cái bóng xoẹt ngang chắn hết tầm nhìn, Thiên Bình ngây ngốc nhìn bộ dạng gấp gáp của người trước mặt mình.
Thiên Yết thật sự không đùa. Bạch Dương đã tìm thấy bọn cô này rồi này.
Song Ngư và Nhân Mã vài giây sau cũng đã chạy đến. Vừa nhìn thấy Thiên Bình, Song Ngư đã vội vàng chạy đến nắm lấy vai cô bạn hỏi han.
"Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Thiên Bình đang bị sốc vì sự xuất hiện của Bạch Dương, giờ lại được Song Ngư lo lắng cho mình. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi mà cô kìm nén từ nãy đến giờ, chỉ vì câu hỏi han bình thường của Song Ngư mà nước mắt trào ra như suối. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] |12 chòm sao| [Textfic] The Our Timeline
FanfictionLưu ý: Chửi tục và sử dụng icon rất nhiều, xin vui lòng cân nhắc trước khi xem ạ. *** Thanh xuân của tớ tràn ngập tiếng cười, là nhờ có các cậu. Thanh xuân của cậu đầy ắp những kỉ niệm đẹp, là vì có bọn tớ ở đây với cậu. Chúng ta đã từng cùng nhau l...