Bố mẹ Kim cười xòa, mấy chị người hầu cũng xách váy đứng dậy đi chỗ khác, bác quản gia à mấy tiếng rồi cùng vợ mình đi ra sau vườn, còn chị Song bày ra bộ mặt thất vọng bĩu môi giận hờn túm cái khăn lau bàn đi lên lầu rồi lại đi xuống bếp.
Kim Taehyung cùng lúc ấy đi vào với hai tay xách hai giỏ đồ của Jeon Jungkook, hắn nhìn sang thấy bố mẹ mình ngồi sáp Jungkook vậy liền mở tròn mắt nhẩm miệng nói gì đó, bố mẹ Kim nhìn một lúc liền hiểu ra đứng phắt dậy về lại vị trí cũ của mình.
Hắn đi đến, ngồi gần rồi choàng tay ôm eo cậu, Jungkook nheo mắt nhìn nói nhỏ: " Ở đây có bố mẹ anh, làm gì vậy?"
Kim Taehyung:" Chính ở đây có bố mẹ anh mới làm thế! "
Jungkook bày ra bộ mặt khó chịu gạt tay hắn ra, Kim Taehyung lúc này mới thật sự bỏ tay cậu ra, trong lòng có chút buồn. Chắc bạn nhỏ còn đang giận hắn.
Mẹ Kim chờ một lúc lâu rồi lên tiếng:" Jungkookie, nhà con có mấy anh chị em?"
" Dạ mỗi con thôi ạ"
Mẹ Kim gật đầu như đã hiểu, nhìn sang bố Kim, ông lúng túng nhìn vợ mình rồi chòm người sang rót trà cho cậu, Jungkook ngoan ngoãn nhận bằng hai tay rồi hớp một ngụm, ánh mắt hiện lên ý cười, mẹ Kim vì thế cũng nheo mắt cười bật ngón cái lên với cậu. Kim Taehyung vui lắm, vui vì cả nhà chấp nhận cậu, vui vì hắn có bố mẹ chấp nhận hắn và cậu đến với nhau.
Trong lòng Jeon Jungkook bỗng chợt lên tia hạnh phúc, mọi lo lắng giờ dồn vào hư không, cậu nhìn vào cái trước mắt mà sống vì chính mình.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trò chuyện với bố mẹ Kim, bây giờ cả hai ông bà cũng đã lên công ty, để sấp trẻ ở nhà tự do vô tư thoải mái yêu đương vậy. Taehyung dẫn Jungkook đi tham quan nhà mình, nói thật, cậu ê ẩm cả chân, căn nhà có mấy người ở mà xây như cái resort. Đi tới đâu là gương mặt cậu ngạc nhiên tới đó, nào là bình hoa quý, tranh treo trong triễn lãm cũng được bố mẹ hắn tậu về, bình cổ đấu giá mấy triệu USD cũng trưng bày giữa trung tâm của căn nhà, còn có hồ cá, nhưng cá này thuộc loại cá nằm ở lòng đại dương.
" Daebak "
" Anh dẫn em vào phòng anh nhé!?"
" Ừ"
Gì cơ? Ừ?
Hắn quay sang nhìn vào mắt cậu, Jungkook cũng không vì thế mà né tránh, mắt đấu mắt không lấy một tia sợ hãi, cuối cùng hắn lại là người thua cuộc :" Jungkookie còn chưa hết giận anh sao!? "
" Tránh ra đi, tôi sẽ suy nghĩ lại."
" Sao thế!? "
" Anh biết một mạng người..."
" Thôi được rồi, là anh sai, hôm nào ngày giỗ cô ta anh qua thắp nén nhang tạ lỗi"
Jungkook: " ???"
Kim Taehyung:"???"
" Anh không sợ ở tù sao?? "
" Không. Không phải lỗi của anh, là do cô ta tự chuốc lấy "
" Anh nói như anh giết nhiều người lắm rồi ấy. Kim Taehyung nói thật, em từng nghĩ anh rất nhát gan đấy"
" Đấy là do em nghĩ chứ đâu phải sự thật đâu huh"
BẠN ĐANG ĐỌC
end| BESTFRIEND
De TodoCâu chuyện của chàng Kim và cậu học sinh mới chuyển trường~ "chúng ta chỉ là bạn..." "bạn đời!" __ Tình trạng: Đã hoàn. 📌: KHÔNG RECOMMEND !!! •Fic mang yếu tố hài hước. •Nếu bạn là một người nghiêm túc thì nên cân nhắc trước khi bước vào ạ 🩷 •Fic...