Phần 2

376 16 5
                                    

Khoảng hai tuần sau, buổi sáng, Shinobu thấy cơ thể mình có gì khác lạ nhưng cô không nói với Giyuu. Anh đang chuẩn bị đi bán củi.
- Anh mặc thêm áo kẻo lạnh. - Shinobu vừa cẩn thận khoác thêm một lớp áo cho chồng vừa nói. - Giyuu-san khi nào về mua cho em một ít đồ chua nhé.
- Em thèm sao?
- Vâng.
Giyuu nghe đến đây liền mỉm cười. Ôm lấy eo vợ rồi nói:
- Có vẻ như Satoru sắp có em rồi.
Đôi má của Shinobu ửng hồng.
- Vẫn còn chưa biết mà, chỉ là lâu không ăn nên em thèm thôi.
- Nếu có phải nói với anh ngay nhé.
- Em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé.
Giyuu hôn lên trán vợ, nói tạm biệt rồi đi.
Tomioka Satoru thích ngồi ở hiên nhà ăn bữa sáng, ra đây lại còn được xem bố mẹ tình cảm với nhau. Cậu cũng đã quen rồi, sáng nào chẳng thế. Và sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu còn nghe được cậu sẽ có em!!? Satoru rất muốn có một người em nên hôm nay nghe vậy khiến tâm trạng cậu rất tốt.
- Mẹ ơi, con sẽ có em hả mẹ?
Shinobu mỉm cười, xoa đầu thằng bé con.
- Ừ nhưng em con rất lâu nữa mới ra đời cơ. Con thích có em sao?
- Vâng con thích nhắm.
- Satoru ngoan!
Shinobu đi vào trong phòng và tự kiểm tra cho mình. Không ngoài dự đoán, cô đã mang thai rồi. Shinobu rất vui. Cô liền tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của chồng và con khi biết cô đã mang thai, nghĩ đến thôi cũng thấy rất vui rồi.
Tối hôm đó, Giyuu mãi vẫn chưa thấy về. Shinobu lo lắng vì đã qua giờ cơm khá lâu rồi. Trước vẫn có những lần Giyuu về muộn, nhưng chẳng bao giờ muộn như này. Cơm canh để phần cũng đã nguội hết rồi. Shinobu để con ngồi chơi trong phòng còn mình thì sắp xếp lại đống củi ở ngoài sân để Giyuu có thể dễ đem đi hơn, vừa làm vừa ko quên ngó ra ngoài cổng. Trời rất lạnh, từng cơn gió bổ lên thân hình bé nhỏ, Shinobu cứ run lên bần bật. Bỗng cô nghe tiếng thét gọi mẹ của Satoru, tiếng đổ vỡ của đồ đạc và còn có tiếng gầm gừ nữa. Shinobu cầm một thanh củi chạy ngay vào nhà. Cảnh tượng trong đó khiến cô sững người. Shinobu không tin vào mắt mình. Cửa sổ mở toang, ở giữa nhà, xung quanh là đống đồ đạc ngổn ngang, có một con quỷ với những chiếc răng nanh còn vương máu và cặp sừng dữ tợn! Phải! Đó là một con quỷ! Con quỷ gớm ghiếc đang chuẩn bị ăn thịt con trai cô. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ. Rõ ràng chúa quỷ đã bị tiêu diệt sáu năm trước rồi mà. Con quỷ nhìn thấy Shinobu, sung sướng vì có thêm một bữa ăn. Shinobu nhanh tay phi nhánh củi trúng đầu nó, dùng hết sức xô nó khiến con quỷ mất thăng bằng và đổ nhào người xuống nền gỗ. Satoru đang bị con quỷ giơ lên không trung bỗng rơi uỵch một cái xuống đất liền khóc ré lên. Shinobu vô cùng xót con, nhân lúc con quỷ đang nằm trên đất liền bế con trai chạy ngay vào phòng ngủ của hai vợ chồng.
Shinobu mở tủ quần áo, nhanh tay lật tung hết quần áo lên tìm kiếm thứ bên dưới. Ở bên trong cùng, có hai thanh kiếm được quấn một lớp vải trắng. Đó chính là Nhật Luân kiếm. Shinobu không thể dùng kiếm của mình vì trước đó cô đã rút hết độc Tử Đằng trong thanh kiếm phần vì để bảo quản kiếm tốt hơn, phần vì Shinobu nghĩ chẳng còn trường hợp gì mà phải dùng đến nữa. Nhưng Shinobu đã sai lầm. Trước mặt cô bây giờ đang là một con quỷ. Shinobu đành phải rút lấy Nhật Luân kiếm của Giyuu, cố gắng kéo dài thời gian để Giyuu về. Satoru sợ hãi bám chặt lấy mẹ, Shinobu hai tay cầm kiếm chĩa về con quỷ đang đi vào phòng.
- Đó là Nhật Luân kiếm à! Hóa ra mày là một Thợ săn quỷ! Thịt của Thợ săn quỷ chắc phải ngon hơn hẳn những kẻ khác. - Con quỷ cợt nhả, nó xông tới tung những đòn đánh về phía hai mẹ con.
Shinobu lo lắng, với thân thể yếu ớt này, sao có thể chém được vào cổ con quỷ đó. Nhưng Shinobu gạt bỏ ngay suy nghĩ tự ti đó, bây giờ quan trọng nhất là phải bảo vệ cho bé con trong lòng cô. Shinobu khéo léo né những đòn đánh của con quỷ, cô gần như vẫn giữ được tốc độ nhanh nhẹn sau bao nhiêu năm, tuy không còn linh hoạt như ngày xưa do sức khỏe sau sinh không cho phép nhưng cũng đủ để hai mẹ con chạy ra khỏi phòng. Con quỷ cũng lao ra, lợi dụng sơ hở xô ngã hai mẹ con. Shinobu một tay ôm lấy con, một tay cầm chặt Nhật Luân kiếm của chồng. Con quỷ nhếch mép cười, nó vươn cánh tay dài ngoằng về phía hai mẹ con. Shinobu nắm chặt lấy thanh kiếm, cô sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu lấy đứa trẻ đang nằm trong lòng. Bỗng "vút" - một lưỡi rìu phi tới. Hai cánh tay của con quỷ rơi xuống đất, máu văng tung tóe. Là Giyuu, anh đã về. Shinobu không chần chừ, dùng hết sức bình sinh ném Nhật Luân kiếm về phía chồng rồi ôm chặt lấy con. Giyuu bắt được thanh kiếm.
[[ Hơi thở của nước
Thức thứ nhất
Thủy diện trảm ]]
Cái đầu con quỷ bay ra lăn lông lốc trên sàn. Đây là một con quỷ cấp thấp nên sau khi bị bay đầu thì tan biến ngay. Sau khi chém đầu con quỷ, Giyuu vất thanh kiếm xuống dưới đất, chạy ngay đến ôm chặt lấy hai mẹ con đang nằm co quắp dưới đất. Shinobu vẫn ôm chặt lấy con, cơ thể lao vào lòng Giyuu.
- Anh xin lỗi! Anh về muộn. Hai mẹ con không sao chứ?
- Em không sao. Satoru thì bị xây xát một chút, em sẽ băng bó cho thằng bé. Giyuu-san, như vậy là sao? Chẳng phải Muzan đã bị tiêu diệt rồi sao!
Giyuu ôm lấy hai mẹ con, từ từ nói:
- Tanjirou gửi thư cho anh, nói rằng bỗng dưng xuất hiện rất nhiều quỷ. Chúng đang tập hợp lại nơi mà Muzan bị tiêu diệt.
- Chúng muốn hồi sinh Muzan sao? Hắn đã bị mặt trời thiêu đốt rồi mà.
- Hiện tại thì chưa biết vì sao nhưng không loại khỏi khả năng đó. Các Thợ săn quỷ cũng đang tập hợp lại để tiêu diệt chúng.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Ngôi làng này nằm trên đường di chuyển của chúng, ở lại đây rất nguy hiểm, lúc nãy anh đã nói với mọi người sơ tán đi rồi. Bây giờ chúng ta đến nhà thầy Urokodaki. Ở đó sẽ an toàn!
- Được!
Shinobu gói ghém vài ba bộ quần áo và những đồ đạc cần thiết thật nhanh. Giyuu một tay bế bé con, một tay ôm hai thanh kiếm cùng với Shinobu chạy thật nhanh đến căn nhà của thầy Urokodaki.
Căn nhà của thầy đã được chính tay thầy, Giyuu và Tanjirou sửa lại đẹp đẽ và rộng rãi hơn, xung quanh thầy còn trồng thêm dàn hoa Tử Đằng. Sửa nhà là ý của thầy vì thầy muốn có thêm không gian cho hai đứa trẻ nhà Tomioka và Kamado khi chúng tới chơi. Thầy Urokodaki rất thích những đứa trẻ ấy.
Đến nơi, gia đình nhà Kamado cũng đang ở đó. Thầy Urokodaki đón gia đình Giyuu vào nhà. Giyuu và Tanjirou sau khi đưa vợ và con đến đây thì nói muốn đi diệt quỷ.
- Giyuu-san, em cũng muốn đi. Từ đây đến nơi đó...cần đi qua Điệp phủ, em có thể...rẽ vào để...lấy độc tra vào kiếm. Giyuu, cho em đi với! - Shinobu vừa khóc nấc lên vừa ôm lấy Giyuu.
- Không được! Satoru cần mẹ, em hãy ở lại để lo cho con. Ngoan nào, anh sẽ về sớm thôi.
Giyuu dỗ dành vợ một lúc lâu Shinobu mới buông tay anh. Kanao cũng một lòng nói với Tanjirou để cho mình đi cùng, đương nhiên Tanjirou cũng không đồng ý.
- Giyuu-san, thật ra em đã mang thai rồi.
Giyuu hôn lên trán Shinobu, nhẹ nhàng nói:
- Vậy mà em còn đòi đi.
- Anh nhất định phải trở về đấy Giyuu-san.
Giyuu không nói gì. Anh cởi chiếc áo Haori hai màu đưa cho cô, âu yếm vuốt đôi má hồng:
- Shinobu, anh không thể hứa trước với em điều gì, em cũng hiểu mà. Cái áo này em hãy giữ lấy, để nó thay anh ở cạnh em và con, có nó cũng như là có anh, biết không?
- Em biết rồi...Hức...Giyuu-san hãy cẩn thận! Em và con chờ anh.
Giyuu ngồi xuống, xoa đầu Satoru rồi nói:
- Con trai của bố, hãy thay bố chăm sóc mẹ và em nhé!
Satoru chực khóc, nhưng nghe bố dặn dò, cố gắng kéo nước mắt vào trong.
- Vâng! Bố mau về nhé! Tạm biệt bố.
Tomioka Giyuu và Kamado Tanjirou tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng lên đường.
Ánh trăng soi sáng con đường. Shinobu đứng nhìn theo bóng lưng của chồng, trong lòng không khỏi lo lắng.

Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ