Tomioka Giyuu đứng trước cổng căn nhà quen thuộc, anh gõ cửa. Chạy ra mở cửa là một bé trai khoảng chín tuổi, có đôi mắt tím biếc không tròng.
- Chào chú, chú tìm ai ạ?
Giọng nói của thằng bé len lỏi vào trong tâm trí của Giyuu, như đánh thức gì đó trong anh.
- Anh ơi, ai vậy?
Từ trong nhà chạy ra hai đứa trẻ nữa. Giyuu ngạc nhiên. Ba đứa trẻ này tuy hai trai một gái nhưng giống hệt nhau, chúng đều có đôi mắt màu tím không tròng, hệt như Shinobu. Ba đứa trẻ có vẻ hơi rụt rè trước Giyuu. Đứa vừa mở cửa thấy vị khách đeo mặt nạ nên đoán là khách của ông Urokodaki, nó cất tiếng nói:
- Chú là khách của ông Urokodaki phải không ạ? Xin lỗi chú nhưng ông Urokodaki đi câu cá cùng với anh Satoru của cháu mất rồi! Hay là lát nữa chú quay lại nhé.
- Không. Ta không phải khách.
Giyuu giờ mới lên tiếng. Chất giọng trầm khàn khiến ba đứa trẻ càng rụt rè. Đúng lúc này, Shinobu đi từ trong bếp đi ra.
- Ai đến vậy các con?
Thấy mẹ, ba đứa trẻ như nhìn thấy cứu tinh, liền chạy đến đứng đằng sau mẹ. Shinobu thấy người đó thì giật mình. Đó chính là người cô va phải ở chợ. Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- A thì ra là anh. Vừa rồi thành thật xin lỗi anh nhé, tại tôi vội quá. Anh đến đây tìm ai sao?
- Tôi tìm cô.
Nụ cười đang nở thật tươi trên môi Kochou Shinobu thì tắt ngúm, lặng người khi nghe giọng nói đó. Giọng nói quen thuộc mà đã quá lâu rồi cô chưa được nghe.
- Anh...
Từ khóe mắt của Shinobu rơi xuống một giọt nước mắt.
Người đó nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống. Vẫn là gương mặt tuấn tú đó nhưng bây giờ đã có thêm đủ những vết sẹo ngắn dài bắt ngang mặt, có một chút giống với Phong Trụ Shinazugawa Sanemi. Ba đứa trẻ thấy gương mặt người đằng trước đáng sợ liền ôm lấy nhau. Shinobu đứng trôn chân, nước mắt không ngừng rơi.
- Giyuu-san!
Giyuu mỉm cười:
- Anh về rồi đây!
Nghe lại được câu nói quen thuộc mỗi khi Giyuu đi đâu về, Shinobu rưng rưng. Hai người chạy đến ôm trầm lấy nhau. Giyuu siết chặt vòng tay ôm Shinobu, tay đan vào tóc cô, không ngừng hít lấy hương thơm mà ngày đêm anh mong nhớ. Shinobu khóc không ngừng. Giyuu cũng không thể kìm được nước mắt. Sau mười năm dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng có thể về với nhau. Hai người cứ ôm nhau mãi không rời. Shinobu tưởng chừng cô đã mất Giyuu mãi mãi nhưng giờ đây anh đã đứng trước mặt cô, giang tay ôm lấy cô. Shinobu vui mừng không tả xiết, khóe mắt cô không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Giyuu hôn lên trán, xuống mũi và cuối cùng dừng lại ở môi Shinobu - một nụ hôn mang theo tất cả nỗi nhớ, tình cảm anh dành cho cô. Shinobu đan những ngón tay vào mái tóc đen dài của anh, đáp trả lại nụ hôn nồng nàn đó. Anh và cô như thể đang ở trong thế giới của riêng hai người.
Ba đứa bé vẫn ôm nhau, tròn mắt nhìn mẹ và người đàn ông đáng sợ đó ôm hôn nhau. Hai người cuối cùng cũng buông nhau ra, Giyuu nhìn chúng mỉm cười. Ba đứa trẻ cứ nhìn nụ cười của anh. Tuy nụ cười đó ở trên một gương mặt đáng sợ nhưng rất đỗi hiền dịu và ấm áp. Shinobu lấy tay lau nước mắt trên má, nói với ba đứa con:
- Các con, đây chính là bố của các con. Bố đã trở về với mẹ con mình rồi. Các con mau chào bố đi. - Rồi nói với Giyuu - Năm đó lúc anh đi, em đã mang thai những ba đứa. Chúng đều rất xinh đẹp, phải không anh?
Giyuu hôn lên trán Shinobu, tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của vợ, nhẹ nhàng nói:
- Phải, chúng rất xinh đẹp và rất giống em.
Ba đứa trẻ vẫn có chút sợ hãi, cứ ôm nhau không đứa nào nói gì. Trong suy nghĩ non nớt của chúng, theo lời mẹ và anh Satoru kể thì bố Giyuu là một người rất khôi ngô tuấn tú, là một Trụ cột - cấp bậc cao nhất trong Sát quỷ đoàn, rất tài giỏi. Nói cách khác, trong mắt của chúng bố là một người hoàn hảo. Nhưng tuyệt nhiên, mẹ và anh chẳng bao giờ nhắc đến những vết sẹo trên mặt bố cả.
- Các con! - Shinobu nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Thôi được rồi! - Giyuu nói với Shinobu. - Mặt anh thế này, chúng sợ là phải.
Rồi anh nói với ba đứa con:
- Bố xin lỗi vì đã không thể ở bên chăm sóc các con trong một thời gian dài. Bố có lỗi với các con. Bố thật sự xin lỗi các con.
Giyuu nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa, mỉm cười:
- Nhưng bây giờ bố đã trở về rồi. Sau này bố sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ và các con, bù đắp cho mẹ và các con, có được hay không?
Ba đứa trẻ nhìn nhau, quay ra nhìn mẹ rồi lại nhìn Giyuu. Chúng cùng lúc gật đầu. Giyuu giang tay nói:
- Lại đây với bố nào.
Ba đứa trẻ không ai bảo ai, đi đến ôm Giyuu. Anh ôm hết những đứa trẻ đó vào lòng, không kìm được nhỏ xuống một giọt nước mắt. Khi anh đi, chúng mới chỉ là mầm mống bé nhỏ trong bụng mẹ, vậy mà bây giờ chúng đã lớn thế này rồi. Trong mười năm lưu lạc, Giyuu không ngừng tưởng tượng con anh sẽ lớn lên như thế nào. Khi về nhà, Giyuu vô cùng bất ngờ. Shinobu sinh cho anh không chỉ một mà tận ba đứa trẻ. Ba đứa trẻ sinh ba giống nhau và giống Shinobu. Cô con gái tên là Yoshiko, mang đôi mắt tím giống mẹ, đôi mắt không tròng khiến người khác bị hút hồn, lưu luyến không muốn rời tầm mắt đi chỗ khác. Cô là con gái duy nhất của hai người. Đứa lớn nhất trong ba đứa tên là Yoshiro. Thằng bé mang đôi mắt tím đầy vẻ cương nghị, có chút lạnh lùng, điểm này thì giống Giyuu. Giyuu thấy đứa trẻ đó thật ra dáng anh trai lớn. Đứa út được đặt tên là Yoshiki. Mắt của đứa trẻ này cũng là sắc tím nhưng mang vẻ mộng mơ, thơ dại. Cả ba rất giống nhau nhưng mỗi đứa lại có những nét xinh đẹp riêng biệt.
- Mẹ ơi! - Bỗng có tiếng gọi Shinobu.
Satoru và thầy Urokodaki đã đi câu cá về. Giyuu sững người. Sau bao nhiêu lâu, anh cũng đã được nghe lại giọng nói của đứa con trai cả. Satoru ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang ôm các em, quay lưng về phía mình và mẹ thì đang đứng khóc bên cạnh.
- Tomioka Giyuu! - Thầy Urokodaki đã nhận ra anh. Thầy năm nay đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng minh mẫn. Đằng sau lớp mặt nạ chảy xuống hai hàng nước mắt. Nghe người ông đáng kính nói vậy, Satoru sững người. Đằng kia là bố của cậu sao? Giyuu từ từ xoay người lại. Satoru nhận ra bố, chạy lại ôm trầm lấy bố. Giyuu ôm con, mừng mừng tủi tủi. Giyuu cũng ôm lấy người thầy đáng kính của mình.
- Con đã trở về rồi thầy ạ. Con xin lỗi thầy vì không thể về sớm hơn khiến thầy lo lắng.
Thầy Urokodaki hiền từ nói với học trò yêu:
- Con trở về là ta yên tâm rồi. Ta vẫn luôn tự hào về con, Giyuu.
Shinobu cũng không kìm được nước mắt. Đây không phải giấc mơ. Chồng cô đã về thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân
Fanfiction- Đây là truyện thứ hai mình viết cho Giyuushino. - Văn phong của mình tự nhận xét là chưa được hay lắm, câu từ nhiều khi còn lủng củng. Nhưng mình luôn cố gắng để câu từ được trau chuốt nhất. Các bạn cứ thoải mái bình luận góp ý nha. - Truyện lấy b...