Phần 5

376 23 7
                                    

Chiều hôm đó, Shinobu đang trong bếp, làm món ăn mà Giyuu thích nhất - cá hồi hầm củ cải. Vì trưa nay anh về đột ngột nên cô chưa chuẩn bị gì để đón anh trở về. Shinobu giành hết tâm huyết vào món ăn này. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy eo của cô, hai tay đan lại trước bụng cô và trên cổ Shinobu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ mà ấm áp. Shinobu mỉm cười. Cái tên này chắc là ngửi thấy mùi thơm nên mò xuống bếp đây mà. Một giọng trầm vang lên:
- Em nấu đã xong chưa?
- Em nấu xong rồi. Anh đói lắm rồi sao? Đợi một chút em dọn lên cả nhà cùng ăn nhé.
Shinobu nhẹ nhàng nói. Cô xoay người, ôm lấy eo Giyuu, mặt đối mặt, bằng ánh mắt thâm tình nhìn từng đường nét trên gương mặt chồng mình. Giyuu âu yếm nhìn Shinobu, hôn nhẹ lên trán của cô rồi ôm vợ vào lòng. Shinobu vùi mặt trong lòng Giyuu, vô cùng hưởng thụ. Giyuu một tay ôm lấy Shinobu, một tay với ra bốc một miếng cá đưa lên miệng, nhai nó nhẹ nhàng nhất có thể. Ôi cái hương vị của món ăn ngon nhất thế giới, mùi vị mà anh thèm vô cùng trong những năm qua. Ở cửa bếp ló ra bốn cái đầu, tròn mắt chứng kiến toàn bộ màn dùng mỹ nam kế để ăn vụng của bố chúng vừa rồi. Giyuu phát hiện lũ tiểu quỷ đang rình ngoài cửa bếp, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu im lặng rồi phẩy phẩy tay. Bốn đứa trẻ thấy vậy thì không nhòm nữa, trong lòng mỗi đứa đều thầm nghĩ bố của chúng thật giỏi. Chúng ăn vụng toàn bị mẹ phát hiện và mắng cho một trận. Mẹ bảo ăn vụng là xấu nhưng ai bảo mẹ nấu ăn ngon như vậy, làm chúng luôn đói bụng.
Buổi tối hôm đó Shinobu nấu thật nhiều món ăn ngon. Mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Đối với Satoru, đây là sinh nhật hạnh phúc và ý nghĩa nhất của cậu. Hỏi ra mới biết, bố Giyuu trúng Huyết quỷ thuật, khiến bố bị dịch chuyển không gian hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng đến một nơi thật xa lạ. Bố thật vất vả mới có thể quay về. Nhưng bố đã về thật rồi. Satoru thấy mẹ cười nhiều hơn hẳn. Các em không sợ bố nữa hơn nữa còn dính bố nhiều hơn mẹ, chẳng hiểu sao. Ông Urokodaki rõ ràng là người vui nhất. Ông không ngừng hỏi han bố, gắp cho bố thật nhiều thức ăn. Buổi tối hôm đó, ngôi nhà rộn ràng tiếng cười.
Tối muộn, Giyuu và Satoru ngồi trước hiên nhà. Gió thổi nhè nhẹ, hai bố con dưới mái hiên cùng nhau ngắm trăng.
- Satoru, cảm ơn con đã thay bố chăm sóc mẹ và các em.
- Đó là lời con hứa với bố, sao con có thể không thực hiện được. Bố, con ôm bố một cái được chứ?
Giyuu mỉm cười:
- Được, lại đây!
Đã thật lâu rồi Satoru không được bố ôm vào lòng như vậy. Trong lòng bố thật ấm áp! Cậu nhớ về hồi nhỏ cũng được bố ôm như vậy. Khoảng thời gian đó đã phai đi nhiều trong trí nhớ của Satoru, cậu chỉ nhớ nó rất đẹp.
- Chà! Lúc bố đi con mới chỉ là đứa bé bốn tuổi mà giờ đã lớn rồi.
- Bố! Mẹ và chúng con rất nhớ bố. Các em sinh ra tuy chưa gặp được bố nhưng chúng luôn tự hào về bố.
Giyuu mỉm cười, xoa đầu Satoru.
- Mẹ và các con chính là lí do bố phải trở về. Bố không thể để các con thiếu vắng đi tình thương của cha, càng không thể để mẹ con một mình được.
Satoru cảm thấy có chút run run xúc động trong lời nói của bố. Khi nhắc đến mẹ, ánh mắt của bố liền ánh lên một tia ôn nhu. Rõ ràng bố rất yêu mẹ.
- Con thực sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người, sau bao nhiêu năm vẫn có thể nồng nàn như vậy, không biết cảm giác như thế nào?
Giyuu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hữu tình, mỉm cười nói với con:
- Khi con gặp được đúng người thì sẽ biết ngay thôi!
Satoru mỉm cười. Bố đang thực sự hạnh phúc.
- Hai bố con đang nói chuyện gì vậy? - Giọng nói trong trẻo của Shinobu vang lên.
Tiết trời vẫn se se lạnh, gió thổi hiu hiu, Satoru thấy mẹ liền lo lắng:
- Mẹ, ngoài này lạnh lắm, mẹ mặc thêm áo kẻo lạnh.
Shinobu mỉm cười, trấn an con:
- Satoru yên tâm, mẹ không lạnh mà.
Tuy nói không lạnh nhưng cơ thể Shinobu lại hơi run lên. Satoru thở dài. Mẹ vẫn luôn như vậy, trên miệng nói mình ổn nhưng rõ ràng là đang không ổn. Satoru thấy bố Giyuu nhẹ nhàng cởi chiếc Haori hai màu mà ngày nào mẹ cũng lôi ra ngắm, trùm lên cơ thể nhỏ bé của mẹ Shinobu, dịu dàng nói:
- Trăng hôm nay đẹp lắm! Shinobu muốn ngắm trăng với anh không?
Shinobu mỉm cười gật đầu:
- Đã lâu lắm rồi em không ngắm trăng.
Giyuu cười, bế lấy cơ thể Shinobu, ngồi xuống thềm rồi đặt cô vào lòng, ôm chặt. Shinobu cũng ôm lấy cổ Giyuu hệt như một đứa trẻ. Giyuu nói với Satoru:
- Con yên tâm, bố sẽ không để mẹ bị lạnh.
Lúc đó, Satoru nhận ra rằng mình đã lo thừa rồi. Cậu mỉm cười:
- Thôi được rồi, hai người từ từ âu yếm, con đi ngủ đây. Bố mẹ ngủ ngon.
Shinobu vẫy vẫy tay với Satoru.
- Satoru của mẹ ngủ ngon.
Satoru tình cờ phát hiện ra ba đứa em đang đứng nấp sau bức tường, lén nhìn về phía này. Cậu nhẹ nhàng đi đến và nói với chúng:
- Ai muốn nghe anh hai kể chuyện nào?
- Em!
- Em!
- Em!
Ba đứa nhanh nhảu. Bốn đứa trẻ cùng đi vào trong phòng ngủ, thủ thỉ kể những câu chuyện cho nhau nghe.
Giyuu ôm lấy Shinobu, lấy đà nhảy lên ngồi trên cành cây cổ thụ trong sân. Tán cây lòa xòa theo gió đung đưa tạo thành những chiếc bóng in lên khoảng sân rộng.
- Giyuu-san, sao không lên mái nhà?
Giyuu nhẹ nhàng vuốt đôi má hồng của Shinobu, nói:
- Ở đó không có gì chắn gió, em sẽ bị lạnh.
- Nhưng ở đây tán cây che trăng mất rồi.
- Không cần ngắm trăng, anh chỉ muốn chúng ta ở riêng với nhau thôi.
Shinobu bật cười.
- Vậy chỉ cần....
Không để Shinobu nói hết câu, Giyuu liền khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng.
- Nói nhiều quá.
Hai người môi lưỡi dây dưa mãi không dứt. Cho đến khi cạn dưỡng khí mới rời nhau ra. Giyuu hôn nhẹ lên trán Shinobu, nói:
- Anh không buồn ngủ, Shinobu.
Shinobu đưa tay chạm vào khuôn mặt Giyuu, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt đó.
- Vậy không ngủ nữa, em thức cùng anh nhé!
- Được.
Shinobu vùi mặt vào trong lòng Giyuu, hưởng thụ cảm giác ấm áp. Shinobu rất hạnh phúc.

Kochou Shinobu ngồi bên hiên nhà, hạnh phúc ngắm nhìn cha con chơi với nhau. Tiếng cười cứ vang lên khanh khách.

Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ