Mười năm sau.
- Mẹ! Mẹ ơi!
Shinobu giật mình vì tiếng gọi của Satoru.
- Sao con?
Tomioka Satoru lau những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má của Shinobu.
- Mẹ lại khóc nữa rồi! Bố mà biết thì sẽ buồn lắm đấy.
Hôm nay, như mọi ngày, Shinobu đều ngồi trong phòng, lôi chiếc áo Haori hai màu quen thuộc ra rồi ôm vào lòng.
Thấm thoát đã mười năm. Mười năm kể từ ngày Giyuu ra đi. Cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi. Nghe thật khó tin nhưng thực chất có đến hai chúa quỷ. Muzan và số quỷ dưới trướng hắn bị tiêu diệt, còn lại một con duy nhất. Trước đó, con quỷ được trôn dưới đất trên đỉnh núi cao, trạng thái giống như ngủ đông. Con quỷ này không mạnh bằng Muzan nhưng vô cùng mưu mô, xảo quyệt. Nó đã dựng lên kế hoạch gần như là hoàn hảo. Khi tỉnh dậy, nó đã tạo ra thêm rất nhiều quỷ chỉ trong một đêm. Con quỷ này âm mưu hồi sinh Muzan ngay trong đêm đó nhưng đã bị những Thợ săn quỷ phát hiện và ngăn chặn. Shinobu đã gửi con cho thầy Urokodaki, quay lại Điệp phủ, tận tình cứu chữa những Thợ săn quỷ bị thương hay trúng Huyết quỷ thuật. Cô đã mang thai, bụng không hiểu sao lại to bất thường nên việc cứu chữa cũng gặp chút khó khăn. Cuộc chiến với quỷ năm đó diễn ra ròng rã một tháng liền cuối cùng cũng có thể kết thúc êm đẹp. Thợ săn quỷ hi sinh và mất tích không ít. Giyuu là một trong những người sau cuộc chiến bỗng dưng biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, có người sau một thời gian đã trở về nhưng Giyuu thì không. Thấy từng người từng người trở về mà không có bóng dáng Tomioka Giyuu, Shinobu vô cùng thấp thỏm. Cho đến khi Tanjirou trở về và báo tin không thể tìm thấy Thủy Trụ, Shinobu suy sụp hẳn đi, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần. Lúc sinh con, Shinobu mất rất nhiều máu, tưởng chừng như không thể cứu được, nhưng cuối cùng Shinobu cũng tỉnh lại. Cô không thể cứ thế mà ra đi, cô còn con của cô, hơn nữa khi Giyuu về mà không thấy cô thì phải làm sao. Sinh xong, sức khỏe của Shinobu yếu đi rất nhiều, sức đề kháng kém đi hẳn, rất dễ bị ốm khi trở trời. Nhưng những suy nghĩ của Shinobu lại trở nên tích cực hơn. Khi nhìn những đứa con bé bỏng của mình chụm đầu vào nhau mà ngủ, niềm tin về sự trở về của Giyuu dấy lên trong lòng Shinobu. Chính những thiên thần nhỏ bé kia đã giúp Shinobu lấy lại sự lạc quan và hi vọng.
Mười năm trôi qua, cậu bé Tomioka Satoru năm nào giờ đã trở thành một thiếu niên mười bốn tuổi. Thằng bé luôn cố gắng thực hiện lời hứa với bố ngày trước. Từ khi bố đi, cậu thấy mẹ chẳng còn hay cười như trước nữa, thỉnh thoảng còn rất hay khóc thầm. Satoru thương mẹ lắm. Cậu luôn luôn ở bên cạnh và an ủi mẹ. Vậy mà bố mãi chưa về!
-Ngày này mười năm trước là ngày bố con ra đi, cứ ngỡ là sẽ nhanh trở về, cuối cùng mười năm rồi mà bố con chẳng rõ tung tích. Con bảo mẹ sao có thể vui được.
- Nhưng mà bố cũng sẽ không muốn thấy mẹ cứ khóc mãi như vậy đâu. - Satoru mỉm cười với mẹ - Con tin một ngày nào đó bố sẽ về với mẹ con mình thôi, mẹ đừng buồn quá nhé!
- Được, mẹ nghe lời con! - Shinobu cũng mỉm cười, ôm lấy đứa con.
Thấy Shinobu vui lên, Satoru liền khoe với mẹ:
- Hôm nay con và ông Urokodaki câu được con cá to lắm đấy! Để con làm cá cho mẹ ăn nhé.
Shinobu mỉm cười, xoa đầu thằng bé.
- Được.
Shinobu nhẹ nhàng gấp lại chiếc Haori của Giyuu rồi cất vào tủ.
Ngày hôm sau, Shinobu đi chợ. Hôm nay là sinh nhật của Satoru, cô muốn nấu những món ăn yêu thích của thằng bé và mua cho nó ít quà. La cà cả buổi, Shinobu nhanh chân đi về kẻo không kịp. Cô không cẩn thận va vào một người. Người đó mặc kimono màu xanh đen, đeo một chiếc mặt nạ hình con cáo, che đi nửa khuôn mặt, trông hơi đáng sợ lại có nét bí ẩn. Shinobu không để ý, vội xin lỗi người đó rồi đi ngay, cô không muốn mọi người ở nhà phải chờ. Về đến nhà, Shinobu lao ngay xuống bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân
Fanfiction- Đây là truyện thứ hai mình viết cho Giyuushino. - Văn phong của mình tự nhận xét là chưa được hay lắm, câu từ nhiều khi còn lủng củng. Nhưng mình luôn cố gắng để câu từ được trau chuốt nhất. Các bạn cứ thoải mái bình luận góp ý nha. - Truyện lấy b...